hành cuộc thảm sát Saint-Bactelemy, và Thái hậu cùng quận công de Guise
đã tiến hành cuộc thảm sát đó, Quận công de Guise và quận công d
Alençon sắp sửa liên kết với nhau để lợi dụng tối đa cái sự kiện này. Cái
chết của vua Navarre là hậu quả tất yếu của tai hoạ lớn lao này. Một khi vua
Navarre chết đi, người ta sẽ chiếm lấy vương quốc của ông ta. Do đó,
Marguerite sẽ trở thành quả phụ, không ngai vàng, không thế lực, và chẳng
còn viễn cảnh nào khác hơn là vào một tu viện mà ở đó thậm chí nàng còn
không được quyền đau đớn ngồi khóc người chồng chưa bao giờ thực sự là
chồng mình.
Nàng đang nghĩ tới đó thì Thái hậu Catherine cho người hỏi xem nàng có
muốn đi cùng với cả triều đình hành hương tới cây sơn trà ở nghĩa địa
Inocent hay không.
Thoạt tiên Marguerite định từ chối không dự vào cuộc dạo chơi bằng ngựa
này. Nhưng khi nghĩ rằng cuộc đi có thể cho nàng cơ hội biết thêm đôi điều
về số phận vua Navarre, nàng bèn trả lời rằng nếu có ngựa chuẩn bị sẵn
sàng thì nàng vui lòng tháp tùng Thánh thượng.
Năm phút sau, người hầu tới báo rằng nếu nàng vui lòng xuống sân thì cả
đoàn sẽ lên đường. Marguerite đưa tay ra hiệu cho Gillone coi sóc người bị
thương và đi xuống.
Nhà vua, Thái hậu, Tavannes và các thủ lĩnh Giatô giáo đã lên ngựa.
Marguerite nhìn thoáng qua cả nhóm gồm khoảng hai chục người: vua
Navarre không có ở đó.
Nhưng phu nhân de Sauve cũng có mặt, bà ta liếc nhìn Marguerite và nàng
hiểu ngay ra là bà nhân tình của chồng mình có điều muốn nói với nàng.
Đoàn người bắt đầu đi từ phố l Astruce tới phố Saint-Honoré. Nhìn thấy
nhà vua, Thái hậu Catherine và các thủ lĩnh Giatô giáo, quần chúng tụ tập
lại và đi theo đám rước như một làn sóng tràn dâng, vừa đi vừa hô to: "Đức
vua muôn tuổi! Lễ misa muôn năm! Giết chết bọn Tân giáo!"
Tiếng reo hò đi kèm với sự vung vẩy những thanh kiếm đỏ lòm hoặc những
khẩu hoả mai còn bốc khói như để khoe công trạng của từng kẻ tham dự
vào sự kiện thảm khốc mới rồi.
Đến đầu phố Pruven, người ta gặp nhiều người đang lôi một cái xác không