đầu. Đó là xác ông đô đốc. Những người đó sắp đem treo ngược chân cái
xác lên ở Montfaucon.
Cả đoàn vào nghĩa địa Inocent qua cửa đối diện đường Sap, nay là phố
Đêsacgiơ. Các tăng lữ được báo trước về cuộc viếng thăm của nhà vua và
Thái hậu đang đợi chờ để chúc mừng.
Nhân lúc Catherine lắng nghe bài diễn văn người ta chào mừng bà, phu
nhân de Sauve lại gần hoàng hậu Navarre và xin phép được hôn tay nàng.
Marguerite chìa tay ra cho bà ta. Phu nhân de Sauve ghé môi lên tay
Marguerite và khéo léo luồn vào tay áo nàng một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.
Việc lẩn đi của phu nhân de Sauve có kín đáo và nhanh chóng đến mấy
cũng không lọt khỏi mắt Catherine, bà ta quay lại đúng lúc thấy bà phu
nhân hầu cận của mình đang hôn tay hoàng hậu Navarre.
Cả hai người đàn bà đều thấy cái nhìn lóe lên như ánh chớp chóa sáng đến
tận chỗ họ, nhưng họ vẫn thản nhiên. Đúng lúc đó Phu nhân de Sauve rời
khỏi Marguerite và về chỗ mình gần bên Catherine.
Sau khi đáp lại bài diễn văn người ta dành cho mình, Catherine vừa mỉm
cười vừa vẫy ngón tay ra hiệu cho hoàng hậu Navarre tiến lại gần.
Marguerite vâng lệnh.
- Sao, hoá ra con thân thiết với Phu nhân de Sauve đến thế? - Thái hậu nói
bằng thổ ngữ Ý.
Marguerite mỉm cười và tạo cho nét mặt mình có vẻ chua chát nhất mà
nàng có thể làm được. Nàng trả lời:
- Thưa mẹ vâng, con rắn đã đến cắn vào tay con.
- Ái dà! Vậy con cũng ghen? - Catherine vừa nói vừa mỉm cười.
- Thưa lệnh bà, người nhầm - Marguerite trả lời - Con chẳng ghen gì vua
Navarre, cũng như vua Navarre chẳng yêu gì con. Có điều là con biết phân
biệt bạn thù. Con yêu người yêu mình và ghét những kẻ ghét mình. Nếu
không thế thì con đâu có xứng là con lệnh bà.
Catherine mỉm cười theo cái cách để Marguerite hiểu được rằng nếu bà có
nghi ngờ điều gì thì nay điều nghi ngờ ấy đã tan biến.
Vả chăng vào lúc đó những người hành hương mới tới thu hút sự chú ý của
đoàn chủ toạ oai nghiêm này. Quận công de Guise tới cùng với một đoàn