những nhà quý tộc vẫn còn hăng máu vì cuộc tàn sát mới rồi. Họ tháp tùng
một chiếc kiệu phủ thảm rực rỡ và kiệu dừng lại trước mặt nhà vua.
- Quận chúa de Nervers! - Charles IX kêu lên - Thế cơ đấy, nào đề cho cái
cô Giatô giáo xinh đẹp và can trường ấy tới đón nhận những lời khen ngợi
của chúng ta đi nào! Cô em họ ạ, người ta kể với ta là cô săn đuổi những
đứa Tân giáo từ chính cửa sổ nhà mình và cô đã lấy đá ném chết một thằng,
có đúng không?
Quận chúa de Nervers đỏ mặt.
- Tâu bệ hạ - Nàng vừa tới quỳ trước mặt nhà vua vừa hạ giọng nói -
Ngược lại, tôi có diễm phúc được đón nhận một người Giatô giáo bị
thương.
- Được thôi, cô ạ! Có hai cách để phụng sự ta: một là tiêu diệt kẻ thù ta, hai
là giúp đỡ các bạn ta. Cứ làm theo khả năng của mình, ta tin chắc rằng nếu
có thể thì cô đã làm hơn thế.
Trong lúc đó quần chúng mau chóng nhận ra sự hoà hợp giữa dòng họ
Lorraine và Charles IX, liền hò hét vang trời: "Đức vua muôn tuổi! Quận
công de Guise muôn năm! Lễ misa muôn năm!".
- Cô có quay về Louvre với bọn ta không Henriette? - Thái hậu hỏi nàng
quận chúa xinh đẹp.
Marguerite khẽ đưa cùi tay chạm vào bạn, cô này hiểu ngay tín hiệu đó và
trả lời:
- Thưa lệnh bà không, trừ phi lệnh bà ra lệnh, vì tôi còn có việc trong thành
phố với lệnh bà hoàng hậu Navarre.
- Thế các cô định cùng nhau làm gì vậy? - Catherine hỏi.
- Đi xem những sách Hy lạp cổ rất hiếm và lạ mà người ta tìm thấy ở nhà
một viên mục sư Tân giáo già và đã chuyển tới tháp Saint-Jacques la Busri
- Marguerite trả lời.
- Thà các cô đi xem người ta ném những kẻ Tân giáo từ trên cầu Meuniers
xuống sông Seine còn hơn - Charles IX chêm vào - Đó mới là chỗ của
những người Pháp tốt.
- Nếu thánh thượng muốn thế thì chúng tôi sẽ đi - Quận chúa de Nervers trả
lời.