Gillonne nói:
- Ôi thưa lệnh bà, em không có lỗi gì trong chuyện này. Em đã khẩn khoản
van xin bá tước đừng làm chuyện điên rồ ấy, nhưng ông ta tuyên bố là
không có gì có thể giữ ông ở lại cung Louvre lâu hơn nữa.
- Rời khỏi Louvre! - Marguerite vừa nói vừa ngạc nhiên nhìn De Mole
đang cúi đầu xuống - Không thể được. Ông không thể bước đi được, ông
rất xanh xao và không có sức, chân ông run, ai mà chẳng nhận ra. Sáng nay
vết thương ở vai ông vẫn còn chảy máu.
- Thưa lệnh bà, càng biết ơn Người đã che chở tôi tối hôm qua bao nhiêu,
tôi càng khẩn nài xin Người cho phép tôi được ra đi ngay hôm nay bấy
nhiêu.
- Nhưng này - Marguerite ngạc nhiên kêu lên - Tôi không biết gọi cho đúng
cái quyết định đìên rồ ấy là gì nữa, nó còn tệ hơn cả sự vô ơn.
- Ồi, thưa lệnh bà! - De Mole vừa thốt lên vừa chắp tay lại Xin lệnh bà hãy
tin rằng trái tim tôi mang lòng biết ơn suốt đời đối với lệnh bà.
- Thế thì cái lòng biết ơn ấy sẽ chẳng kéo dài lâu đâu – Marguerite cảm
động vì giọng chân thành của người nói - Vì hoặc là các vết thương của
ông sẽ mở miệng và ông sẽ chết vì mất máu, hoặc là người ta nhận ra ông
là người Tân giáo và ông chưa đi được trăm bước thì người ta đã giết ông
mất rồi.
- Dù sao thì tôi cũng phải rời Louvre - De Mole khẽ nói.
- Ông phải ư? - Marguerite nói và nhìn chàng với ánh mắt trong sáng của
nàng.
Rồi nàng hơi tái mặt đi.
- Ô phải rồi! Tôi hiểu! - Nàng nói - Xin lỗi ông! Chắc hẳn ở ngoài Louvre
có một người nào đó lo lắng khủng khiếp về sự vắng mặt của ông. Đúng
vậy, ông de La Mole, điều đó là tất nhiên thôi và tôi thông cảm với ông
chuyện đó. Sao ông không nói ngay? Đúng hơn là tại sao tôi không nghĩ tới
chuyện ấy nhỉ? Tỏ lòng hiếu khách thì người ta phải có trách nhiệm bảo trợ
những tình cảm của khách cũng như ngoài việc băng bó các vết thương còn
phải săn sóc cả linh hồn nữa.
- Ôi, thưa lệnh bà - De Mole trả lời - Lệnh bà nhầm lắm. Tôi gần như chỉ có