một mình trên đời này và ở Paris, nơi không ai biết tôi thì tôi lại càng hoàn
toàn cô độc. Kẻ giết tôi là người đàn ông đầu tiên tôi nói chuyện trong
thành phố này và lệnh bà là người đàn bà đầu tiên đã hỏi chuyện tôi nơi
đây.
- Vậy tại sao ông muốn đi? - Marguerite ngạc nhiên hỏi.
- Vì rằng đêm qua, lệnh bà đã không nghỉ ngơi chút nào và đêm nay…
Marguerite đỏ mặt.
- Gillonne - Nàng nói - Tối rồi đấy, ta nghĩ là đã đến lúc em đi đưa chiếc
chìa khoá đi.
Gillonne mỉm cười lui ra.
- Nhưng nếu ông có một thân một mình ở Paris, không bè bạn thì ông sẽ
sống thế nào? - Marguerite tiếp.
- Thưa lệnh bà tôi sẽ có rất nhiều bạn. Vì trong khi tôi bị truy đuổi, tôi đã
nghĩ tới mẹ tôi, vốn là ngưởi Giatô giáo. Dường như tôi đã thấy bà lướt đi
trước tôi trên đường tới Louvre, tay bà cầm một cây thánh giá. Và tôi đã
nguyện rằng nếu Chúa giữ cho tôi được sống, tôi sẽ theo đạo của mẹ tôi.
Thưa lệnh bà, Chúa đã làm được hơn cả việc giữ cho tôi sống, Người đã
gửi tới cho tôi một trong những thiên thần để khiến tôi yêu cuộc sống đó
hơn.
- Nhưng ông không bước được. Đi chưa được trăm bước thì ông đã ngã
ngất rồi.
- Thưa lệnh bà, hôm nay tôi đã thử trong buồng. Quả thật là tôi đi chậm và
đau lắm, nhưng miễn là tôi tới được quảng trường Louvre thôi, còn tới đó
muốn ra sao thì ra.
Marguerite gục đầu lên tay và trầm tư suy nghĩ.
- Thế còn đức vua Navarre - Nàng nói với dụng ý - ông không nói gì về đức
vua Navarre với tôi nữa à? Hay là khi cải đạo, ông thôi không còn muốn
vào chỗ ông ta nữa?
- Thưa lệnh bà - De Mole vừa nói vừa tái mặt đi – Người vừa chạm tới
nguyên nhân thực sự của việc tôi đi... Tôi biết rằng đức vua Navarre đang
gặp nguy hiểm lớn và tất cả ưu thế của một công chúa Pháp như lệnh bà
may lắm mới đủ để cứu thoát cho đức vua.