- Vậy ông tự thấy không thể giữ được một điều bí mật ư, ông de Mole? -
Marguerite dịu dàng hỏi. Nàng nghiêng người trên thành ghế, nữa người
khuất trong một tấm thảm dày vì vậy nàng đọc được một cách rõ ràng
những gì diễn ra trên nét mặt chàng trong khi mình vẫn không bị chàng
nhìn thấu.
- Thưa lệnh bà - De Mole nói - Bản chất con người tôi rất đáng ghét. Tôi
không tin ngay cả tôi, và hạnh phúc của kẻ khác làm tôi đau đớn.
- Hạnh phúc của ai? - Marguerite mỉm cười hỏi - À, ừ nhỉ, của vua
Navarre! Tội nghiệp Henri!
- Lệnh bà cũng thấy là đức vua hạnh phúc! - De Mole buột miệng nói.
- Có hạnh phúc ư?…
- Vâng, vì lệnh bà đã than thở vì Người.
Marguerite vò vò túi tiền bố thí bằng lụa của nàng và gỡ những sợi dây
chuyền xoắn bằng vàng.
- Vậy ông từ chối gặp đức vua Navarre - Nàng nói - Ông dứt khoát như
thế?
- Tôi sợ sẽ làm phiển hoàng thượng trong lúc này.
- Thế còn quận công d Alençon, em trai tôi, thì sao?
- Ô, thưa lệnh bà - De Mole thốt lên - Không đâu, tôi không muốn gặp quận
công d Alençon còn hơn cả vua Navarre.
- Tại sao? - Marguerite xúc động đến nỗi vừa nói vừa run.
- Vì rằng tôi đã là người Tân giáo tồi quá, nên không thể trở thành thủ hạ
tận tụy của đức vua Navarre được, tôi lại cũng chưa trở thành một người
Giatô tốt để là thân hữu của ông d Alençon và ông de Guise.
Lần này đến lượt Marguerite phải cúi mặt xuống. Nàng cảm thấy lời nói đó
đã khuấy động tới tận nơi sâu kín của trái tim nàng. Nàng cũng không biết
lời nói của De Mole gây ra đau đớn hay êm dịu đối với mình nữa.
Vừa lúc đó Gillonne bước vào. Marguerite đưa mắt hỏi. Cũng bằng ánh mắt
Gillonne trả lời khẳng định: Cô đã đưa được chìa khoá cho vua Navarre.
Marguerite lại đưa mắt nhìn De Mole. Chàng băn khoăn trước nàng, đầu
cúi xuống và càng trở nên xanh xao như một người vừa bị đau đớn về cả
thể xác lẫn tinh thần.