thơm tho lên môi chàng trai, chàng đưa hai tay nắm lấy và áp môi vào đó.
- Nhưng… - De Mole thì thầm.
- Nhưng xin ông im đi, thật trẻ con. Ở đâu ra cái lối nổi loạn không tuân lời
hoàng hậu của mình thế này nhỉ?
Rồi nàng lao ra khỏi buồng, đóng cửa lại. Nàng tựa lưng vào tường và đưa
bàn tay run rẩy lên giữ cho tim bớt đập mạnh.
- Mở cửa ra, Gillonne! - Nàng nói.
Gillonne ra khỏi phòng, và một lát sau, mái đầu nhỏ nhắn, thông minh và
có vẻ lo lắng của vua Navarre ló ra sau tấm rèm.
- Bà cho mời tôi đấy ư, thưa bà - Nhà vua Navarre hỏi Marguerite.
- Vâng, thưa bệ hạ. Bệ hạ đã nhận được thư của tôi chứ?
- Tôi thú nhận là có, với đôi chút ngạc nhiên - Henri vừa trả lời vừa nhìn
quanh và kẻ nghi kỵ chẳng mấy chốc đã tan biến.
- Và chắc là với đôi chút lo âu nữa chứ, thưa bệ hạ? - Marguerite thêm.
- Tôi xin thú nhận với bà là có. Tuy nhiên, mặc dù quanh tôi đầy dẫy những
kẻ thù hung dữ và những bạn bè có lẽ còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù, tôi nhớ
lại là trong một buổi tối tôi đã nhìn thấy trong mắt bà ánh lên lòng đại
lượng: đó là đêm tân hôn của chúng ta. Một hôm khác tôi đã thấy ở đó lấp
lánh ánh sao của lòng can đảm, đó là vào hôm qua, ngày ấn định cho cái
chết của tôi.
- Thế thì sao, thưa bệ hạ? - Marguerite vừa nói vừa mỉm cười trong khi
Henri có vẻ muốn nhìn thấu tận tâm can nàng.
- Thế này, thưa bà, mới đây khi đọc lá thư của bà gọi tôi đến, tôi mới nghĩ
đến những điều đó và tự bảo: "Không bạn bè, đang tù tội, không vũ khí,
vua Navarre chỉ còn có một cách chết có tiếng tăm, chết mà được lịch sử
ghi nhớ, đó là chết vì bị vợ phản bội", thế là tôi đến đây.
- Thưa bệ hạ - Marguerite nói - Người sẽ nói khác khi biết rằng tất cả
những việc đang xảy ra đây là nhờ công của một người yêu bệ hạ và bệ hạ
cũng yêu người ta.
Nghe vậy Henri gần như lùi lại, con mắt xám sắc bén của ông dưới cặp
lông mày đen nhìn hoàng hậu với vẻ tò mò dò hỏi.
- Ồ, xin bệ hạ yên lòng - Hoàng hậu mỉm cười, nói - Tôi không dám mạo