- À, vì lúc này đây tôi cứ mải tìm mà không thấy ngôi sao của tôi - Henri
nói - Nó đang bị che lấp bởi cơn giông tố đang gầm réo trên đầu tôi lúc này.
- Thế nếu hơi thở của một người đàn bà làm xua tan cơn giông tố đó và làm
cho ngôi sao sáng lên hơn bao giờ hết thì sao?
- Khó lắm - Henri đáp.
- Bệ hạ không tin có một người đàn bà như thế hay sao?
- Không, tôi chỉ không tin vào khả năng của người đàn bà đó mà thôi.
- Bệ hạ muốn nói là ý chí của bà ta phải không?
- Tôi nói là khả năng của bà ta, tôi xin nhắc lại như vậy. Đàn bà chỉ thực sự
mạnh khi tình yêu và lợi ích được kết hợp trong người họ ở một mức độ
bằng nhau, và nếu như chỉ có một trong hai tình cảm đó chế ngự bà ta thì
giống như Asin(1), bà ta có thể bị tổn thương. Vậy mà, nếu như tôi không
quá lời, thì tôi không thể tin tưởng được vào tình yêu của người đàn bà ấy.
Marguerite im bặt.
- Xin bà hãy nghe tôi - Henri nói - Khi tiếng chuông cuối cùng của tháp
chuông Saint-Germain l Auxerrois vừa dứt, chắc bà đã nghĩ đến việc giành
lại sự tự do mà người ta đã đem ra đặt cược để tiêu diệt những người thuộc
phe tôi. Còn tôi, tôi đã phải nghĩ đến việc cứu lấy tính mạng mình. Đó là
những việc cấp thiết nhất lúc ấy. Tôi cũng biết là trong chuyện này chúng ta
sẽ mất xứ Navarre. Nhưng cái xứ Navarre ấy thật là ít ỏi nếu đem so với
việc bà lại được tự do nói to trong phòng mình, điều mà bà không dám làm
khi có ai nghe bà nói từ trong căn buồng con này.
Mặc dù đang rất chú tâm, Marguerite cũng không nén được mỉm cười. Còn
về phần vua xứ Navarre, ông đã đứng dậy chuẩn bị đi về phòng của mình.
Mười một giờ đã điểm được một lát. Trong cung Louvre mọi người đều đã
ngủ yên hoặc có vẻ ngủ yên.
Henri tiến ba bước về phía cửa rồi chợt dừng lại như thể lúc này ông mới
nhớ lại được lý do đã khiến ông tới chỗ hoàng hậu.
- À mà bà định thông báo với tôi việc gì chăng? Hay bà chỉ muốn cho tôi
có dịp cảm ơn bà về sự tạm hoãn mà sự hiện diện của bà đã đem lại cho tôi
hôm qua trong phòng vũ khí của nhà vua? Thưa bà, tôi phải thừa nhận là rất
đúng lúc, và bà đã đến đó như một vị cứu tinh, vừa kịp để cửu tôi thoát