chết.
- Ôi con người ngốc nghếch! - Marguerite thì thầm kêu lên và nắm lấy cánh
tay chồng - Làm sao mà ông không thấy được là ngược lại chưa có gì
chứng tỏ ông được cứu thoát hết, cả tự do của ông, cả ngai vàng của ông,
cả tính mạng của ông…
Mù quáng! Điên rồ! Thật điên rồ! Có phải là ông không nhìn thấy trong thư
của tôi cái gì khác hơn là một lời hẹn hò? Ông tưởng rằng Marguerite bị
xúc phạm vì sự lạnh lùng của ông lại còn muốn hàn gắn nữa?
- Nhưng thưa bà - Henri ngạc nhiên nói - Tôi xin thú nhận là…
Marguerite nhún vai với một vẻ khó tả.
Cùng lúc đó, một tiếng động lạ lùng như tiếng cào ken két vội vã vọng lên
từ cánh cửa nhỏ bí mật.
Marguerite lôi nhà vua về phía cánh cửa đó.
- Ông nghe xem - Nàng nói.
- Thái hậu ra khỏi phòng - Một giọng nghẹn ngào vì kinh hoàng mà Henri
nhận ra ngay lập tức, giọng của phu nhân De Sauve.
- Thế bà ta đi đâu? Marguerite hỏi.
- Người đi đến chỗ lệnh bà.
Và ngay lập tức tiếng sột soạt lùi xa của một tà áo lục chứng tỏ rằng phu
nhân De Sauve đã chạy trốn.
- Ô hô! - Henri kêu lên.
- Tôi đã chắc chắn là thế mà - Marguerite nói.
- Còn tôi cũng đã e rằng là thế - Henri nói - Bằng cớ đây, bà nhìn xem.
Ông nhanh chóng mở chiếc áo chẽn ngắn bằng nhung đen và để lộ cho
Marguerite nhìn thấy trên ngực ông một chiếc áo giáp kết bằng vòng sắt và
một lưỡi dao găm Millan dài mà ông cầm sẵn trên tay lấp lánh như một con
rắn độc dưới ánh mặt trời.
- Đây nào phải chuyện gươm dao với áo giáp! - Marguerite thốt lên - Thôi
đi, thưa bệ hạ, xin hãy cất con dao này đi! Quả là Thái hậu, nhưng chỉ có
một mình bà ta thôi.
- Tuy nhiên…
- Bà ta đến đây, tôi nghe thấy bà ta, im nào.