Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 14
Đêm tân hôn lần thứ hai
Thái hậu đưa mắt nhanh như chớp nhìn quanh. Đôi hài nhung nằm dưới
chân giường, quần áo của Marguerite vương vất trên các ghế, nàng đang
dụi mắt để xua cơn buồn ngủ. Tất cả đều khiến Catherine tin rằng bà đã làm
cho con gái thức giấc.
Bà mỉm cười cho rằng các ý đồ của mình đã thành công. Bà kéo ghế và nói:
- Ngồi xuống đây Marguerite, chúng ta nói chuyện một lát.
- Thưa lệnh bà, con xin nghe người nói.
- Con ạ, đã đến lúc con phải hiểu rằng anh con và ta mong muốn cho con
hạnh phúc đến mức nào - Catherine vừa nói vừa nhắm mắt lại với vẻ chậm
rãi riêng của những người đang suy nghĩ hoặc đang ẩn giấu tâm tư một
cách sâu xa.
Lời mào đầu đó quả là đáng sợ đối với những người đã biết tính Catherine.
"Bà ta sắp nói chuyện gì đây?" - Marguerite tự hỏi.
- Chắc chắn là, trong khi tổ chức lễ cưới cho con - Người đàn bà xứ
Florentine nói tiếp - Chúng ta đã thực hiện một trong những động tác chính
trị thường có ở các bậc cầm quyền binh. Nhưng con gái tội nghiệp của ta,
cũng cần phải thừa nhận rằng chúng ta không nghĩ mối kỵ hiềm của vua
Navarre đối với con trẻ, đẹp, và mê hoặc lòng người đến thế, lại có thể dai
dẳng đến mức độ này.
Marguerite đứng dậy, nàng khép tà váy ngủ, nhún mình kiểu cách thi lễ
Thái hậu.
- Chỉ mới tối nay thôi - Thái hậu nói - Nếu không thì ta đã tới thăm con
sớm hơn, ta mới được biết rằng chồng con không hề đối xử với con như
người ta phải đối xử với một người đàn bà xinh đẹp, hơn nữa lại là công
chúa nước Pháp.
Marguerite thở dài. Catherine được khuyến khích bởi sự tán đồng thầm