lặng này, tiếp tục nói:
- Quả thật là việc vua xứ Navarre công khai quan hệ với một trong các quận
chúa của ta, kẻ đã si mê hắn đến mức gây tai tiếng. Việc hắn coi khinh tình
yêu của người đàn bà mà người ta đã hạ cố ban cho hắn, đó là một điều bất
hạnh mà chúng ta, những kẻ đầy quyền thế tội nghiệp, không làm gì được.
Nhưng nếu một việc tương tự vào tay một nhà quý tộc thấp kém nhất của
vương quốc ta thì người đó cũng có thể trừng phạt y bằng cách cho gọi con
rể mình hoặc bảo con trai mình cho gọi y tới.
Marguerite cúi đầu.
- Từ đã khá lâu rồi con ạ - Catherine tiếp - Qua đôi mắt đỏ hoe của con, qua
những lời chua cay con nói nhằm vào mụ Sauve, ta thấy rằng mặc dù con
cố gắng, vết thương trong trái tim con không thể chỉ chảy máu bên trong
mà thôi.
Marguerite rùng mình: một cử động nhẹ đã làm cho các bức màn rung rinh.
May thay! Catherine không nhận thấy điều đó và bà lại càng thêm âu yếm
ngọt ngào.
- Con ạ, vết thương đó, chỉ có bàn tay người mẹ mới chữa lành được.
Những người đã quyết định cuộc hôn nhân của con, những người mà vì
quan tâm đến con đã nhận thấy rằng đêm đêm Henri de Navarre đã đi nhầm
phòng, không thể cho phép một tên vua như y luôn luôn xúc phạm đến một
người đàn bà có sắc đẹp, dòng dõi và giá trị như con bằng sự khinh thị bản
thân con và thờ ơ đối với lớp con cháu đời sau của y. Tóm lại, người ta đã
nhận thấy khi gặp được cơ hội đầu tiên mà y cho là thuận lợi thì cái đầu óc
điên rồ láo xược ấy sẽ quay lại chống chúng ta và sẽ thẳng tay đẩy con ra
khỏi gia đình y. Phải chăng những người đó không có quyền đảm bảo cho
tương lai của con một cách xứng đáng với con và địa vi của con hơn, bằng
cách tách rời tương lai của con ra khỏi tương lai của kẻ kia.
- Tuy nhiên, thưa lệnh bà - Marguerite nói - Mặc dù những lời nhận xét như
vậy chan chứa tình mẫu tử, khiến con tràn ngập niềm vui và vinh dự, con
vẫn mạo muội xin phép trình với lệnh bà rằng vua Navarre là chồng con.
Catherine tức tối cựa quậy, bà xích lại gần con và nói tiếp:
- Y mà là chồng cô? Đâu phải cứ nhà thờ làm lễ ban phúc rồi thì thành vợ