con gái mình rồi dường như ánh mắt tinh tường của bà bị nhụt đi trước thái
độ bình thản của Marguerite, bà nói:
- Không có gì cả.
Rồi bà rảo bước ra khỏi phòng.
Ngay khi tiếng chân Thái hậu vừa chìm đi trong hành lang sâu thẳm, rèm
treo giường lại mở ra và Henri, mắt sáng rực, hơi thở dồn dập, tay run rẩy
tới quỳ trước Marguerite. Ông chỉ mặc độc có chiếc quần phồng và chiếc
áo giáp sắt. Khi nhìn thấy ông ăn vận như thế, Marguerite vừa hồ hởi nắm
tay ông vừa không nhịn được, cười phá lên.
- Ôi, thưa bà! Ôi Marguerite! Biết khi nào tôi mới đền ơn được cho bà?
Và ông hôn như mưa lên tay vợ. Những cái hôn ấy cứ vô tình lên cao dần
trên cánh tay Marguerite.
- Thưa bệ hạ - Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng lùi lại - Phải chăng bệ hạ quên
rằng vào lúc này đây người đàn bà đã cứu thoát bệ hạ đang đau đớn và than
thở vì bệ hạ? - Nàng khẽ nói thêm - Phu nhân de Sauve đã hy sinh lòng
ghen tuông của mình khi để cho bệ hạ đến chỗ tôi, và có lẽ sau khi đã hy
sinh lòng ghen tuông của mình cho bệ hạ, bà ấy cũng hy sinh đời mình cho
Người, vì bệ hạ biết hơn ai hết rằng cơn giận của mẹ tôi rất khủng khiếp.
Henri rùng mình đứng dậy, ông muốn bước đi.
- À, nhưng tôi suy nghĩ lại và thấy yên lòng - Marguerite nói với điệu bộ
mê ly - Chìa khoá được trao cho bệ hạ mà không có chỉ dẫn gì, và điều đó
được coi như bệ hạ thích ban vinh hạnh đêm nay cho tôi hơn.
- Và tôi chấp thuận điều đó, Marguerite ạ, chỉ xin bà hãy vui lòng quên
đi…
- Khẽ chứ, xin bệ hạ nói khẽ thôi - Hoàng hậu nhai lại những lời nàng nói
với mẹ mươi phút trước đây - Ở trong buồng người ta nghe được bệ hạ nói
đấy. Vì tôi còn chưa được hoàn toàn tự do, nên tôi cúi xin bệ hạ đừng nói to
quá.
- Ô hô! - Henri nữa tươi cười, nửa bực mình nói - Quả có thế, tôi quên mất
là chắc hẳn chẳng phải tôi sẽ được dự vào màn kết của cái cảnh hay ho này.
Buồng này…
- Chúng ta hãy vào đây, thưa bệ hạ - Marguerite nói - vì tôi muốn hân hạnh