không ít khi mất đi niềm hy vọng đó? - Phu nhân de Sauve đáp
- Tôi tin chắc là thế, thề có Chúa - Chàng Bearn tiếp lời - Chẳng lẽ bà
không biết rằng bà là mặt trời của tôi lúc ban ngày và ngôi sao của tôi lúc
đêm tối hay sao? Tôi thực sự cảm thấy mình bị chìm trong đêm tối cho tới
khi bà xuất hiện. Khi đó mọi vật đột nhiên được soi sáng.
- Nếu thế thì tôi hẳn đã chơi ác Người đấy nhỉ, thưa Hoàng thượng?
- Bà muốn nói gì vậy, bà bạn thân mến? - Henri hỏi.
- Tôi muốn nói rằng khi người ta đã là chủ của người đàn bà đẹp nhất nước
Pháp, điều duy nhất mà người ta mong ước, đó là ánh sáng hãy biến đi và
nhường chỗ cho bóng đêm đầy hạnh phúc đang chờ đợi.
- Hạnh phúc đó, bà bạn xấu nết ơi, bà thừa biết là nó nằm trong tay một
người thôi. Người ấy đang giễu cợt và hành hạ Henri tội nghiệp này!
- Ôi, ngược lại, tôi tưởng là chính cái con người đó đang bị vua xứ Navarre
giễu cợt và hành hạ chứ!
Henri hoảng sợ về thái độ ác cảm này của phu nhân de Sauve Tuy vậy ông
lại cho rằng điều đó thể hiện sự hớn giận, mà sự hớn giận chỉ là mặt nạ của
tình yêu. Ông nói tiếp:
- Nói cho cùng, Charlotte thân mến ạ, bà lên án tôi không đúng đâu. Tôi
không hiểu sao từ một đôi môi xinh xắn đến thế lại có thể thốt ra những lời
độc ác đến như vậy. Bà tưởng rằng tôi cưới vợ ư? Không đâu, xin thề,
không phải tôi.
- Lẽ nào lại là tôi! - Nam tước phu nhân đanh đá đáp lại.
- Với cặp mắt đẹp của bà, bà không nhìn thấy gì xa hơn ư, nam tước phu
nhân? Không, không, đây không phải là Henri xứ Navarre cưới Marguerite
de Valois đâu.
- Vậy thế thì là ai cơ chứ?
- À, thề có Chúa! Đó là đạo Tân giáo cưới giáo hoàng. Chỉ có thế thôi.
- Không đâu, thưa đức ông, tôi chẳng để mình bị mắc bẫy vào các trò chơi
chữ của Người đâu. Hoàng thượng yêu lệnh bà Marguerite, tôi chẳng dám
lên án Người về điều đó. Chúa giữ cho tôi đừng làm như vậy! Lệnh bà cũng
đủ đẹp để khiến người ta yêu.
Henri suy nghĩ một lát, và trong khi ông suy nghĩ, một nụ cười chân thật nở