vẫn còn cưỡng lại được. Và chính điều đó làm cho trái tim anh chồng người
Bearn này sinh ra một mối cuồng si không thể tưởng tượng được. Mối
cuồng si không được thoả mãn đó chứa chất trong lòng và làm tiêu tan sự
rụt rè, lòng kiêu hãnh và sự vô tư lự nửa như triết gia, nửa như đại lãn vốn
là tính cách điển hình của nhà vua trẻ.
Phu nhân de Sauve chỉ mới bước chân vào phòng nhảy vài phút thôi…
Hoặc vì hờn giận, hoặc vì đau lòng, thoạt tiên bà định không dự phần vào
thắng lợi của kẻ tình địch, lấy cớ trong người khó ở, bà đã để cho đức ông
chồng, mới lên thượng thư từ năm năm nay, đến cung Louvre một mình.
Nhưng khi thấy nam tước de Sauve không đi cùng vợ, Catherine de
Médicis đã hỏi thăm xem điều gì khiến Charlotte yêu quý của bà không đến
được. Và khi biết rằng đó chỉ là một cơn ươn người nhẹ, Thái hậu đã viết
mấy chữ cho gọi và người thiếu phụ vội vàng tuân lệnh.
Henri, mới đầu còn rất buồn bã vì nỗi bà de Sauve vắng mặt, đã dễ thở hơn
khi thấy ông de Sauve bước vào một mình. Nhưng đúng cái lúc ông ta
không chờ đợi sự xuất hiện của bà nam tước nữa, cái lúc ông vừa thở dài
vừa tiến về phía người đẹp mà ông ta, nếu như không buộc phải yêu, ít ra
cũng buộc phải đối xừ như vợ, thì đúng lúc đó ông thấy bà de Sauve xuất
hiện ở đầu kia gian phòng. Ông đứng như trời trồng, mắt đăm đăm dán vào
nàng Circé(4) đã trói buộc ông với nàng như bằng một sợi dây phù phép.
Và đáng lẽ phải tiếp tục đi về phía vợ thì bằng một động tác ngập ngừng vì
ngạc nhiên hơn là e ngại, ông tiến thẳng về phía phu nhân de Sauve.
Về phía mình, các triều thần khi thấy vua xứ Navarre mà người ta đã biết là
trái tim dễ bốc lửa, xích lại gần người đẹp Charlotte thì họ không đủ can
đảm để ngăn trở sự gặp gỡ đó, họ ý tứ rời đi chỗ khác. Cùng vào cái lúc mà
Marguerite de Valois và ông de Guise trao đổi một vài từ latinh đã nêu ở
trên, thì Henri tới gần phu nhân de Sauve, bắt chuyện với bà một cách ít bí
mật hơn, bằng một thứ tiếng Pháp hết sức dễ hiểu, có pha đôi chút giọng xứ
Gasconge:
- A! Bà bạn - Ông nói - Bà tới đúng vào lúc người ta thông báo với tôi là bà
bị ốm và tôi đã hết hy vọng được gặp bà.
- Phải chăng Hoàng thượng có nhã ý tin rằng Người phải chịu thiệt thòi