trên môi ông:
- Nam tước phu nhân ạ - Ông nói - Tôi thấy hình như bà định gây sự với tôi
thì phải. Bà không được làm thế đâu nhé, bà đã làm gì để ngăn cản tôi đừng
cưới lệnh bà Marguerite nào? Bà đã không làm gì hết. Ngược lại, lúc nào
bà cũng làm cho tôi thất vọng.
- Tôi làm thế mà hay đấy, thưa Hoàng thượng!
- Sao lại thế?
- Chắc chắn là như thế, vì hôm nay Đức ông cưới người khác mà.
- À. tôi cưới bà ta là vì bà không yêu tôi.
- Nếu tôi đã yêu Người, thưa Hoàng thượng thì chỉ trong khoảng một tiếng
đồng hồ nữa chắc tôi sẽ phải chết!
- Trong khoảng một giờ nữa! Bà muốn nói gì vậy, và bà sẽ chết vì sao cơ?
- Vì ghen… Vì trong khoảng một giờ nữa hoàng hậu Navarre sẽ cho các thị
nữ theo hầu về nghỉ còn Hoàng thượng thì cho các vị quý tộc hầu cận
Người được phép lui về.
- Có thực đó là ý nghĩ khiến bà bận tâm hay không, bà bạn thân mến?
- Tôi không nói thế. Tôi nói rằng nếu như tôi yêu Người thì điều đó sẽ
khiến tôi bị giày vò một cách kinh khủng.
- Thế thì - Henri sung sướng kêu lên khi nghe được lời thú nhận đầu tiên
này- Thế nếu vua xứ Navarre không cho những người hầu lui về trong đêm
nay thì sao?
- Thưa Hoàng Thượng, Người nói những chuyện không thể có được nhất là
không thể tin được - Phu nhân de Sauve vừa nói vừa nhìn nhà vua với vẻ
ngạc nhiên thật sự.
- Phải làm gì để bà tin nhỉ?
- Phải cho tôi bằng chứng, và cái bằng chứng này, Hoàng thượng lại không
thể trao cho tôi được.
- Có chứ, có chứ, nam tước phu nhân ạ. Thề có thánh Henri, ngược lại, tôi
sẽ trao bằng chứng đó cho bà - Nhà vua vừa nói vừa đăm đăm nhìn người
thiếu phụ với ánh mắt rực lửa tình yêu.
- Ôi Hoàng thượng… - Bà Charlotte xinh đẹp vừa thì thầm hạ giọng và cúi
mặt xuống - Tôi không hiểu… Không! Không! Hoàng thượng không thể