- Ông sẽ gửi cho ta một hộp đủ bộ nhé.
- Những loại nào ạ?
- Những loại mới đây này, những loại mà…
Catherine ngưng bặt.
- Những loại mà cố hoàng hậu Navarre đặc biệt ưa thích có phải không ạ? -
René tiếp lời.
- Chính thế.
- Thưa lệnh bà, có cần phải pha chế chúng không? Vì bây giờ lệnh bà cũng
thông thạo chẳng kém gì tôi.
- Mi tưởng thế à? - Catherine nói - Miễn là chúng được việc thôi.
- Lệnh bà còn có gì cần truyền cho tôi nữa không? - Gã bán đồ mỹ phẩm
hỏi.
- Không, không, ít ra là ta nghĩ như thế - Catherine trầm tư nói - Nếu có gì
mới trong các lễ hy sinh, ông hãy cho ta biết.
- À, này bỏ lũ cừu đấy, thử với gà xem sao.
- Khốn thay, thưa lệnh bà, tôi e rằng dù thay đồi vật hy sinh, chúng ta cũng
chẳng thay đổi được các điềm triệu.
- Mi cứ làm theo lời ta.
René cúi chào và lui ra.
Catherine ngồi trầm ngâm thêm một lát nữa rồi quay trở về phòng ngủ của
mình, nơi các thị nữ đang đợi bà và bà thông báo cuộc hành hương tới
Montfaucon vào ngày hôm sau.
Suốt buổi tối, tin về cuộc du hí đó lan truyền trong lâu đài và trong thành
phố. Các bậc mệnh phụ cho chuẩn bị những bộ trang phục tao nhã nhất, các
nhà quý tộc thì cho soạn sửa vũ khí và tuấn mã. Các nhà buôn đóng cửa
hàng và xưởng thợ. Đó đây, những kẻ lang thang của đám cùng đinh giết
một vài người Tân giáo để có được thêm một đám tuỳ tùng thích hợp với
xác ông đô đốc. Tiếng ồn ào huyên náo kéo dài suốt tối cho tới tận đầu
hôm.
De Mole đã phải trải qua một ngày buồn bã nhất đời, ba bốn ngày trước đó
cũng không kém phần buồn chán. Để chiều theo ý thích của Marguerite, d
Alençon đã đưa chàng vào nhà ông ta. Nhưng từ lúc đó, quận công không