thương. Nhưng người ta vẫn để trên chiếc ghế đó con dao găm của chàng vì
cho rằng chàng sẽ không có ý định sớm sử dụng nó. Coconnas nhìn thấy
con dao găm. Trong ba đêm liền, lợi dụng lúc De Mole ngủ chàng cố gắng
vươn tay ra tới chỗ con dao. Ba lần chàng đuối sức ngất đi. Đến đêm thứ tư,
chàng với tới được, chàng nắm lấy nó bằng những đầu ngón tay co quắp
của mình và thốt ra một tiếng rên đau đớn, chàng giấu được dao dưới gối.
Ngày hôm sau, chàng thấy một sự kiện chưa từng có: trong khi chàng luôn
luôn bị cái hình ảnh khủng khiếp ấy giày vò và hao mòn sức lực trong
những tính toán hỗn loạn cho âm mưu thủ tiêu cái bóng ma De Mole thì
bóng ma ấy dường như mỗi ngày lại khỏe thêm ra. Chàng thấy bóng ma
mỗi lúc một thêm nhanh nhẹn, lượn hai ba vòng trong phòng với vẻ trầm
tư, rồi cuối cùng, sau khi đã chỉnh đốn lại áo choàng ngoài, đeo gươm, đội
lên đầu chiếc mũ phớt rộng vành, bóng ma đó mở cửa đi ra.
Coconnas thở phào. Chàng tưởng đã được giải thoát khỏi bóng ma. Trong
vài tiếng đồng hồ, máu chảy trong huyết mạch của chàng bình thản và tươi
mát hơn kể từ hôm đấu kiếm tới nay.
Một ngày vắng mặt De Mole có lẽ sẽ làm cho Coconnas tỉnh táo ra, tám
ngày có lẽ sẽ khiến chàng khỏi bệnh. Khốn thay, chỉ khoảng hai tiếng đồng
hồ sau, De Mole lại trở về.
Đối với chàng trai xứ Piémontais, việc De Mole trở lại quả như một nhát
dao găm. Và mặc dù De Mole không trở về một mình, chàng cũng không
thèm để mắt tới kẻ cùng đi với De Mole.
Tuy nhiên, kẻ cùng đi với De Mole cũng đáng để người ta để mắt.
Đó là một người đàn ông trạc tứ tuần, lùn, mập, rắn rỏi, tóc đen rủ xuống
tận chân mày và bộ râu đen che hết phần dưới khuôn mặt trái hẳn với mốt
thời đó. Ông ta có vẻ không quan tâm đến thời trang lắm. Ông ta mặc một
thứ áo choàng bằng da lấm tấm những vết nâu nâu, quần chẽn màu tiết bò,
áo may ô đỏ, và mang đôi dày da cao quá cổ chân. Mũ ông ta cũng màu
huyết bò, và ngang người thắt một cái thắt lưng to bản có đeo một con dao
gài trong vỏ.
Con người kỳ dị này có mặt ở Louvre quả là một việc bất thường. Ông ta
ném chiếc áo choàng ngoài màu nâu của mình lên một chiếc ghế và cứ thế