Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 19
Ngôi nhà của thầy René người bán hương phẩm cho Thái hậu
Vào cái thời xảy ra câu chuyện đang kể cho các đọc giả đây, Paris chỉ mới
có năm cái cầu hoặc bằng gỗ, hoặc bằng đá để đi từ đầu này tới đầu kia
thành phố, tất cả các cầu đó đều đổ về đảo Cité. Đó là các cây cầu
Meuniers, Pont au Change, cầu Notre Dame ( Đức bà ), cầu Nhỏ và cầu
Saint-Michel. Trong số các cầu này, mỗi cầu đều có lịch sử của nó. Lúc này
đây, chúng ta sẽ chú trọng đặc biệt tới cầu Saint-Michel.
Cầu Saint Michel được cất lên bằng đá từ năm 1373, nhưng cầu cất không
được chắc chắn lắm, nên mực nước sông Seine dâng lên ngập cầu từ 31
tháng giêng năm 1408 , đến năm 1416 cầu được xây lại bàng cây ván chắc,
nhưng đến một đêm 16 tháng mười hai năm 154 , cầu lại bị hư hại, sập lần
nữa, khoảng năm 1550, có nghĩa là hai mươi năm trước thời chúng ta đi tới,
cầu được xây dựng lại bằnh gỗ , nhờ sự sửa chửa nên đến bây giờ cầu vẫn
rắn chắc.
Giữa những ngôi nhà dọc hai bên mạn cầu đối diện với hòn đảo nhỏ nơi các
tu sĩ dòng Templiers đã bị hoả thiêu và ngày nay là trụ đá mới của cầu Mới,
người ta để ý tới một ngôi nhà có biển gỗ với cái mái rộng trùm lên như mi
của một con mắt khổng lồ. Các cửa sổ và cửa tầng trệt đóng kín mít, chỉ có
một cánh cửa sổ duy nhất trên tầng một là để mở. Một thứ ánh sáng đỏ nhờ
nhờ từ chiếc cửa sổ đó thu hút cái nhìn của khách qua đường. Mặt trước
ngôi nhà thấp, rộng, sơn xanh với những đường hoa văn thếp vàng. Mái
bằng ngăn giữa tầng trệt và lầu một được vẽ đầy quỷ sứ trong các tư thế hết
sức ngộ nghĩnh. Giữa cái mái đó và cửa sổ lầu một, người ta treo một tấm
bảng màu xanh da trời, trên đó đề:
"René xứ Florence
Người cung cấp hương phẩm cho lệnh bà Thái hậu".
Như chúng tôi đã nói, cánh cửa của cửa hàng này được đóng kín. Nhưng