- Ông René ạ - De Mole ấp úng, nhưng rồi giọng chàng dần dần bình tĩnh
lại - Tôi không muốn hỏi ông xem tôi có đang yêu không, vì tôi biết tôi
đang yêu và không tự giấu mình điều đó. Nhưng xin ông hãy nói cho tôi
biết liệu tôi có được yêu lại không. Vì thực ra những gì trước đây đối với
tôi là niềm hy vọng mà nay quay lại chống lại tôi.
- Có thể là ngài chưa làm tất cả những gì cần phải làm.
- Ông ạ, còn điều gì phải làm nữa ngoài việc đem lòng tôn kính và tận tụy
chứng tỏ với người đàn bà của lòng mình là nàng được yêu say đắm thực
sự?
René nói:
- Ngài cũng biết rằng đôi khi những biểu hiện đó nhỏ nhoi lắm.
- Vậy là tuyệt vọng sao?
- Không, nhưng cần phải cầu viện tới học thuật. Trong bản chất con người
có những mối dị cảm mà người ta có thể thắng được, có những thiện cảm
mà người ta có thể ép được. Sắt không phải là nam châm, nhưng cho nó
nhiễm từ thì chính nó sẽ lại hút được sắt.
- Hẳn là thế - De Mole lẩm bẩm - Hẳn là thế, nhưng tôi ghê những trò cầu
đảo ấy lắm.
- À nếu ngài ghê tởm thì lẽ ra không nên đến đây mới phải.
- Thôi nào, thôi nào - Coconnas nói - Cậu sắp giở trò trẻ con ra đấy à? Ông
René, ông có cho tôi xem những con quỷ sứ của ông được không?
- Thưa bá tước không!
- Bực nhỉ tôi muốn nói với nó vài câu. Có lẽ thế lại khuyến khích được De
Mole đấy.
- Nào thôi được - De Mole nói - Ta cứ đi thẳng vào vấn đề.
Người ta có nói với tôi về những hình nhân bằng sáp được nặn giống người
mình yêu. Đấy là một cách có phải không?
- Rất công hiệu!
Và trong thí nghiệm này không có gì hại tới sức khỏe cũng như sinh mạng
của người mình yêu chứ?
- Không.
- Vậy chúng ta hãy thử.