bàn thờ nào đó ở Santa Maria Novella hoặc ở nhà thờ Dei Servi ở xứ
Florence. Hai ngọn đèn đó được thắp lên bằng một thứ dầu có tẩm hương
thơm toả sáng vàng vọt từ trên trần xuống, nơi mỗi chiếc được treo lên
bằng ba vòng xích ám khói.
Một mình hai tay khoanh lại, René vừa lắc đầu vừa bước những bước dài
quanh gian thứ hai của căn phòng giữa. Sau một hồi suy tư có vẻ đau khổ, y
dừng lại trước chiếc đồng hồ cát và tự nhủ:
"À, mình lại quên lật nó, có lẽ cát chảy hết từ lâu lắm rồi đây".
Y ngước lên ngắm mặt trăng đang chật vật thoát ra khỏi đám mây đen
khổng lồ như đang đè nặng lên đỉnh tháp chuông nhà thờ Đức Bà và tiếp:
"Chín giờ rồi. Nếu bà ta đến thì chắc cũng sẽ như lệ thường tức là trong
khoảng tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Vẫn còn đủ thì giờ".
Vừa lúc đó trên cầu có tiếng động. René áp tai vào cái lỗ nối với một ống
dài đầu kia thông ra mặt phố dưới dạng một cái đầu Guivre.
"Không, chẳng phải bà ta, cũng chẳng phải các bà ấy. Đây là tiếng chân đàn
ông. Họ đang dừng lại trước cửa nhà mình".
Cùng lúc đó ba tiếng gõ vào cửa đánh vang lên.
René nhanh nhẹn xuống thang, nhưng y chỉ ghé tai vào cửa chứ không mở.
Vẫn ba tiếng gõ lại lặp lại.
- Ai đó? - René hỏi.
- Có cần phải nói tên chúng ta không? - Một giọng hỏi lại.
- Nhất thiết phải như thế - René trả lời.
- Vậy thì ta là bá tước Anibal de Coconnas - Vẫn giọng đó cất lên.
- Còn ta là bá tước Lerac de Mole - Một giọng khác vang lên lần đầu.
- Xin các ngài chờ cho, tôi ra đây!
René rút chốt cửa, kéo then ngang, mở cho hai chàng trai vào và khoá cửa
lại bằng chìa. Rồi y dẫn hai người qua lối cầu thang ngoài tới gian thứ hai.
Vừa bước vào, De Mole vừa đưa tay làm dấu dưới áo khoát.
Mặt chàng tái xanh, tay chàng run rẩy. Chàng không sao chế ngự nổi sự yếu
đuối đó.
Còn Coconnas thì nhìn hết cái nọ đến cái kia, trong lúc quan sát chàng thấy
cánh cửa gian buồng nhỏ, chàng định mở nó ra.