René nhận thấy hành động đó, ngừng lại chờ.
- Cần phải toàn tâm toàn ý - Y nói.
- Ông làm đi - De Mole trả lời.
René viết một vài chữ bí hiểm lên một băng giấy nhỏ màu đỏ, xọc băng
giấy vào một chiếc kim thép và cắm chiếc kim đó vào tim bức tượng nhỏ.
Lạ thay, ở miệng vết thương rỉ ra một giọt máu nhỏ. René đốt mảnh giấy.
Hơi nóng của chiếc kim khiến sáp xung quanh kim tan chảy ra và làm khô
giọt máu.
- Vậy là nhờ vào sức mạnh của đồng cảm - René nói - Tình yêu của ngài sẽ
xuyên thủng và thiêu đốt trái tim người đàn bà mà ngài yêu.
Coconnas vốn là người có đầu óc vững vàng, nở nụ cười giễu cợt dưới bộ
râu của mình. Nhưng De Mole vốn đa cảm và mê tín nên chàng cảm thấy
mồ hôi lạnh giá úa ra chân tóc.
- Bây giờ - René nói - Hãy áp môi ngài lên môi bức tượng và nói:
"Marguerite, anh yêu em, Marguerite hãy đến đây!"
De Mole theo lời.
Vừa lúc đó, người ta nghe có tiếng mở cánh cửa gian phòng thứ hai và
tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại. Coconnas vốn tò mò và nghi ngại bèn
rút dao găm ra. Chàng sợ rằng nếu chàng nâng tấm thảm treo lên thì René
lại sẽ nhận xét như lúc chàng muốn mở cánh cửa, bèn dùng dao rạch tấm
thảm dày. Chàng ghé mắt vào lỗ thủng và thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc.
Đáp lại tiếng chàng có hai giọng đàn bà cùng kêu lên.
- Có chuyện gì vậy? - De Mole hỏi và suýt để rơi hình nhân bằng sáp khiến
René phải nhặt lấy từ tay chàng.
- Quận chúa de Nervers và lệnh bà Marguerite đang ở đây - Coconnas đáp.
- Thế nào, những người đa nghi? - René nói với một nụ cười héo hắt - Các
ngài còn nghi ngờ về sức mạnh của sự giao cảm nữa hay thôi?
De Mole đứng chết lặng khi nhìn thấy hoàng hậu của mình.
Coconnas choáng váng mất một lát khi nhận ra phu nhân de Nervers.
Một chàng thì tưởng rằng những trò phù thủy của thầy René đã gọi lên
được hồn Marguerite, chàng kia thì do nhìn thấy cánh cửa mà các hồn ma
dễ thương đó bước vào vẫn còn mở hé nên chẳng mấy chốc đã tìm ra được