Coconnas diễn thuyết nhiệt tình và hài hước bao nhiêu thì De Mole lại tỏ rõ
được lòng mẫn cảm, sức mạnh đắm say và sự khiêm nhường âu yếm trong
lời cầu xin của chàng bấy nhiêu.
Đôi mắt Henriette rời khỏi De Mole mà nàng đã nghe suốt lúc chàng nói để
quay sang nhìn Coconnas xem vẻ mặt của chàng trai quý tộc có hoà hợp
với bài diễn văn tình ái của bạn chàng không. Dường như nàng hài lòng, vì
nàng đỏ mặt, hồi hộp, bị thuyết phục và tặng Coconnas một nụ cười tuyệt
mỹ để lộ hàm răng ngọc ngà sau làn môi thắm như san hô.
- Thật không?
Coconnas bị thu hút bởi cặp mắt đó và trong lòng cháy bỏng lên cùng một
ngọn lửa, chàng thốt lên - Thật thế!
- Ôi vâng, thật thế, thề có cuộc sống của nàng, thề có cái chết của tôi.
- Vậy thì chàng đến đây! - Henriette vừa nói, vừa buông tay chìa ra cho
Coconnas với ánh mắt âu yếm.
Coconnas ném tung chiếc mũ nhung của chàng lên không và nhảy một
bước tới gần người thiếu phụ, còn De Mole được Marguerite vẫy tay gọi lại
tạo nên với bạn một bước hoán vị của tình yêu.
Vừa lúc đó thầy René hiện ra ở cánh cửa cuối gian phòng.
- Im lặng! - Y nói bằng một giọng khiến tất cả những ngọn lửa ái tình tắt
ngấm - Im lặng!
Và ngay lập tức người ta nghe thấy trong tường có tiếng sột soạt, tiếng rít
lên của cửa sắt nghỉến trong ổ khoá và tiếng kèn kẹt của một cánh cửa đang
quay trên bản lề.
- Nhưng hình như không ai có quyền bước vào khi chúng ta đang ở đây! -
Marguerite kiêu hãnh nói.
- Cả Thái hậu cũng vậy - René thì thầm vào tai nàng.
Tức thì Marguerite lao ra cầu thang phía ngoài kéo theo cả De Mole.
Henriette và Coconnas gần như ôm lấy nhau cùng chạy trốn theo họ. Cả
bốn người như những con chim duyên dáng đang đứng rỉa mỏ nhau trên
một nhành cây đầy hoa thấy động liền bay vù đi.
Chú thích:
(1) Nhân vật chính trong sử thi Ênêtt của Viêcgin (ND)