Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 20
Những con gà mái đen
Hai đôi trai gái vừa kịp biến đi. Catherine tra chìa khoá vào ổ khoá cánh
cửa thứ hai vừa đúng lúc Coconnas và phu nhân de Nervers chạy ra đến lối
cửa trong cùng. Khi Catherine bước vào, bà còn nghe được tiếng cầu thang
cót két dưới bước chân những kẻ bỏ trốn.
Nhìn quanh với ánh mắt soi mói, cuối cùng bà đưa mắt nghi ngờ nhìn René
đang cúi rạp mình trước mặt bà.
- Ai vừa ở đây? Thái hậu hỏi.
Đó là những cặp tình nhân mà khi tôi phán quyết rằng họ -yêu nhau thì họ
hết sức bằng lòng với lời nói của tôi.
- Thôi bỏ qua việc ấy - Catherine nhún vai - Bây giờ không còn ai nữa chứ?
- Thưa, không có ai ngoài lệnh bà và tôi.
- Ông đã làm điều ta bảo chưa?
- Về việc những con gà mái đen ấy ạ?
- Đúng thế.
- Gà đã sẵn sàng rồi, thưa lệnh bà.
- A! Giá ông là người Do Thái nhỉ! - Catherine lẩm bẩm.
- Tôi là người Do Thái ấy ạ, thưa lệnh bà, tại sao thế?
- Vì nếu thế thì ông đã có thể đọc được những sách quý mà người Do Thái
cổ đã viết về các lễ hiến tế. Ta cho dịch một quyển trong số đó và ta thấy
rằng người Do Thái cổ không tìm điềm triệu trong tim hay gan như người
La Mã mà họ đoán hậu vận theo vị trí của bộ não và trong các hình chữ
được bàn tay đầy uy lực của số phận viết lên trên đó.
- Thưa lệnh bà, đúng vậy, tôi có nghe một thầy cả Do Thái bạn tôi nói.
- Có những chữ mở ra cả một hướng tiên tri - Catherine nói - Tuy nhiên,
những nhà thông thái xứ Chaldéen chỉ dẫn là…
- Là sao, thưa lệnh bà - René thấy Thái hậu hơi ngập ngừng bèn hỏi.