Marguerite vẫn mỉm cười, nhưng phu nhân de Nervers không cười, nàng
vẫn còn run vì sự xuất hiện bất ngờ của hai anh chàng quý tộc. Nàng cảm
thấy khó chịu vì một nỗi ghen mới chớm, vì nàng thấy dường như
Coconnas không nên quên việc mình mà đi lo việc người như vậy.
De Mole nhìn thấy lông mày nàng nhíu lại, chợt nhận ra được tia nhìn đe
doạ trong đôi mắt nàng, và mặc dầu say sưa run rẩy trong niềm lạc thú mà
chàng muốn chìm đắm trong đó mãi, chàng vẫn hiểu được nỗi hiểm nguy
của bạn mình và đoán ra được điều chàng phải làm để cứu bạn.
Chàng đứng dậy và buông tay Marguerite đang ở trong tay Coconnas, tiến
tới nắm tay quận chúa de Nervers và quỳ chân xuống, chàng nói:
- Hỡi người đàn bà đẹp nhất và đáng yêu nhất trong những người đàn bà,
đây tôi muốn nói những người đàn bà sống thực chứ không phải những
hình bóng - Chàng nhìn Marguerite và mỉm cười - Xin hãy cho phép một
linh hồn thoát khỏi thân xác thô thiển của nó được bù đắp lại sự vắng bóng
của một hình hài đang quá bận tâm với một tình bạn. Ông de Coconnas mà
đang thấy chỉ là một con người, một con người có thể chất vững vàng và
táo tợn, một thể chất nhìn thì thấy đẹp nhưng như mọi xác thân khác sẽ
không trường sinh bất tử. Dù người quý tộc đó vẫn suốt ngày nói với tôi về
những lời cầu khẩn thành tâm nhất của ông ta đối với bà, dù bà đã được
nhìn thấy người đó biểu diễn những ngón đòn mạnh me nhất chưa ai từng
thấy ở nước Pháp, cái người biện hộ hùng hồn đến thế bên một hình bóng
lại không dám nói thẳng với một người đàn bà. Chính vì thế, ông ta đã nói
với hình bóng của hoàng hậu và giao cho tôi phải nói với hình hài xinh đẹp
của bà rằng ông ta xin đặt dưới chân bà trái tim và linh hồn của ông ta.
Rằng ông ta xin đôi mắt đẹp như thiên thần của bà hãy thương xót đoái
nhìn ông ta, những ngón tay hồng nóng bỏng của bà hãy ra hiệu cho ông ta,
giọng nói ngân lên êm ái của bà hãy nói với ông ta những lời không quên
được. Nếu không thì ông ta cũng sẽ yêu cầu tôi một việc khác, tức là nếu
ông ta không làm xiêu được lòng bà, thì chính tôi phải dùng thanh kiếm của
tôi đâm suốt qua người ông ta một lần thứ hai, thanh kiếm của tôi là một
thanh kiếm thực, ông ta sẽ không sống nổi nếu bà không cho phép ông ta
sống chỉ vì bà.