- Ô hô! - Coconnas thốt lên - Hình như hoàng hậu Marguerite thì phải!
Người ta đợi hắn. Thế thì lại khác, thật dễ hiểu tại sao hắn không trả lời
mình.
Và chàng nằm bẹp xuống thành cầu thang để nhìn xuyên lên qua lỗ cầu
thang.
Chàng thấy chiếc áo choàng màu anh đào đi theo hoàng hậu vào phòng sau
vài tiếng thì thầm.
- Thôi thôi, đúng thế! - Coconnas bảo - Mình chẳng nhầm tí nào. Có những
lúc bạn bè thân nhất cũng làm phiền ta và chàng De Mole nhà ta đang ở vào
một thời điểm như thế.
Và Coconnas nhẹ nhàng leo lên cầu thang, tới ngồi ở một chiếc ghế băng
bọc nhung đặt ở ngay trong tầng ấy và tự nhủ: "Thôi vậy! Đáng lẽ bắt kịp
hắn thì mình lại đành phải đợi vậy… Nhưng này, nghĩ cho cùng thì hắn đến
chỗ hoàng hậu Navarre, mình có khi phải chờ lâu đấy… Mẹ kiếp trời thì
lạnh. Thôi, mình đợi trong phòng mình cũng được. Dù quỷ sứ có ở đấy
chăng nữa thì cũng có lúc hắn phải về chứ!"
Chàng còn chưa dứt lời và chuẩn bị thực hiện cái quyết định đó thì chợt có
tiếng chân bước nhẹ nhàng vui vẻ vang lên trên đầu chàng, kèm theo một
bài hát quen thuộc của bạn chàng đến nỗi Coconnas vươn cổ ngó ngay lập
tức về phía có tiếng chân và tiếng hát. Đó là De Mole đang từ tầng trên, nơi
phòng chàng ở, đi xuống. Nhìn thấy Coconnas, chàng nhảy bốn bậc một
xuống cầu thang và cuối cùng lao vào tay bạn mình.
- Ô! Mẹ kiếp! Ra là cậu đấy! - Coconnas hỏi - Thế cậu đi từ đâu ra đây?
- Quỷ quái! Từ phố Cloche Percée chứ còn gì nữa!
- Không, mình không nói tới cái nhà đằng ấy đâu…
- Thế từ đâu?
- Từ chỗ hoàng hậu cơ.
- Sao lại từ chỗ hoàng hậu?
- Từ chỗ hoàng hậu Navarre ấy mà.
- Mình có vào đấy đâu.
- Thôi đi!
- Này Anibal thân mến, cậu nói lăng nhăng rồi. Mình chờ cậu từ hai tiếng