Marguerite nom như đang chịu cực hình, nàng những muốn ngăn bất kỳ lời
nào sẽ thốt ra trên môi anh chàng Bearn, nhưng Henri tiếp tục nói với vẻ
thật thà cứ như thật của ông ta.
- Vậy tôi đang nói với bà là tôi bị đe doạ từ mọi phía. Từ phía nhà vua này,
từ phía quận công d Alençon này, từ phía quận công d Anjou này, từ phía
Thái hậu này, từ phía quận công de Guise, quận công de Mayen, hồng y
giáo chủ de Lorainne này, tóm lại là bị tất cả mọi người đe doạ. Thưa bà, bà
biết đấy! Theo bản năng, người ta cảm thấy điều đó. Vậy thì, tôi có thể bảo
vệ được mình với sự giúp đỡ của bà để chống lại tất cả những sự đe doạ mà
chẳng chóng thì chầy sẽ trở thành những ngón đòn thật sự. Vì bà, ngược lại,
bà được tất cả những người thù ghét tôi yêu mến.
- Tôi ấy ư? - Marguerite hỏi.
- Vâng, thưa bà - Henri de Navarre tiếp tục với vẻ hoàn toàn chất phác - Bà
được vua Charle yêu quý này - Rồi ông nhấn mạnh - Bà được quận công d
Alençon yêu mến này, bà được Thái hậu Catherine yêu mến này và cuối
cùng bà còn được quận công de Guise yêu mến nữa này.
- Thưa ông… - Marguerite lẩm bẩm.
- Sao nào, có gì lạ đâu, việc tất cả mọi người đều yêu mến bà? Những
người mà tôi vừa nêu tên là anh em hoặc bà con với bà và yêu mến bà con
mình hoặc anh em mình là sống theo tấm lòng của Chúa.
- Nhưng rốt cuộc thì ông muốn đưa chuyện này tới đâu, thưa ông? -
Marguerite bị dồn ép, kêu lên.
- Tôi muốn đưa câu chuyện tới chỗ mà tôi đã nói với bà, đó là nếu như bà
chịu làm, tôi chưa nói là bạn, mà chỉ là người đồng mình của tôi thôi, thì tôi
có thể thách thức với tất cả. Tuy nhiên, nếu bà coi mình như kẻ thù của tôi,
thì tôi sẽ nguy mất.
- Ồ, thưa ông, không bao giờ tôi là kẻ thù của ông! - Marguerite thốt lên.
- Và cũng không bao giờ là bạn của tôi.
- Có thể thế.
- Thế còn đồng minh thì sao?
- Chắc chắn rồi.
Marguerite quay lại và chìa tay ra cho nhà vua.