Marguerite cúi chào thật thấp để giấu sự lúng túng của mình.
- Bà vẫn chưa đi nghỉ ư, thưa bà? - Anh chàng người Bearn hỏi với vẻ mặt
vui vẻ và cởi mở - Có phải bà tình cờ đợi tôi không?
- Không đâu, thưa ông! - Marguerite trả lời - Vì mới hôm qua đây ông còn
nói với tôi rằng ông biết rõ là cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một mối
liên minh chính trị và ông sẽ chẳng bao giờ gò ép tôi.
- Càng tốt, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta không chuyện gẫu
một chút. Gillone, đóng cửa lại và hãy để mặc chúng tôi.
Marguerite đang ngồi liền đứng dậy và giơ tay ra hiệu như thể muốn ra lệnh
cho những người hầu ở lại.
- Liệu tôi có phải cho gọi các thị nữ của bà không? - Nhà vua hỏi - Tôì sẽ
cho gọi nếu như bà muốn thế, mặc dù tôi xin thú nhận với bà là những điều
mà tôi cần nói với bà đây, tôi thích chúng ta nói tay đôi hơn.
Và nhà vua tiến về phía căn buồng.
- Không! - Marguerite kêu lên và lao về phía trước nhà vua với vẻ cương
quyết - Không, vô ích thôi! Tôi sẵn sàng nghe ông nói đấy.
Anh chàng Bearn đã biết được điều mà anh ta muốn biết.
Ông ta ném một cái nhìn rất nhanh và đầy ý nghĩa về phía căn buồng tựa
như muốn thâm nhập vào đáy sâu tối tăm nhất của nó, bất chấp ở đó có tấm
rèm cửa đang che phủ. Rồi quay nhìn về phía cô vợ mới xinh đẹp của mình
đang tái nhợt đi vì kinh hoàng, ông nói bằng giọng hoàn toàn bình thản:
- Nếu vậy chúng ta hãy nói chuyện một lúc.
- Xin tuỳ ý hoàng thượng - Marguerite vừa đáp vừa gieo người chứ không
phải là ngồi xuống chiếc ghế mà đức ông chồng đã chỉ cho nàng.
Anh chàng Bearn đến ngồi gần vợ.
- Thưa bà - Ông ta nói - Dù cho người ta nói như thế nào chăng nữa, tôi
nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là một cuộc hôn nhân tốt. Tôi đúng
là thuộc về bà cũng như đúng bà là của tôi.
- Nhưng… Marguerite hoảng sợ nói.
- Do đó - Vua xứ Navarre tiếp lời, không tỏ vẻ gì để ý thấy sự ngập ngừng
của Marguerite - Chúng ta cần phải xử sự như là những đồng minh đầy
thiện chí, bởi vì hôm nay chúng ta đã thề liên kết với nhau trước Chúa trời.