ông.
- Đúng thế - Quận công de Guise nói - Vào thời đó nàng còn yêu tôi.
- Và hiện nay tôi vẫn yêu ông, Henri, vẫn như vậy và còn hơn bao giờ hết.
- Nàng ư?…
- Vâng, vì ngày hôm nay hơn lúc nào hết, tôi cần có một người bạn chân
thành và tận tuỵ. Là hoàng hậu nhưng tôi không có ngai vàng, là vợ nhưng
tôi không có chồng.
Ông hoàng trẻ tuổi buồn bã lắc đầu.
- Nhưng tôi xin nói và xin nhắc lại với ông Henri, rằng chồng tôi không
những không yêu tôi, mà ông ta còn căm thù tôi, ông ta khinh miệt tôi. Vả
lại, dường như tôi thấy sự có mặt của ông trong căn phòng mà đáng lẽ ra
ông ta phải có mặt, là bằng chứng của sự căm thù và khinh thị đó.
- Còn chưa muộn đâu, thưa lệnh bà. Vua xứ Navarre cần có thì giờ để cho
các nhà quý tộc theo hầu lui về nghỉ, và nếu như ông ta chưa đến thì ông ta
cũng sẽ không để muộn hơn nữa đâu.
- Tôi thì tôi nói với ông rằng ông ta sẽ không đến - Marguerite nói với vẻ
tức giận mỗi lúc một tăng.
- Tâu lệnh bà - Gillone vừa kêu lên vừa mở cửa vén rèm cửa - Tâu lệnh bà,
vua xứ Navarre đã ra khỏi khu phòng ở của mình.
- Ồ! Tôi đã biết là ông ta sẽ tới mà! - Quạn công de Guise thốt lên.
- Henri - Marguerite nói với giọng cộc lốc và nắm lấy tay quận công - Ông
sẽ thấy tôi có phải là một người đàn bà biết giữ lời hay không? Và người ta
có thể tin được vào điều mà tôi đã hứa hay không. Henri, ông hãy vào trong
buồng đây.
- Thưa lệnh bà, Người hãy để cho tôi đi trong khi còn kịp. Xin Người hãy
nghĩ rằng chỉ một dấu hiệu yêu đương đầu tiên nào ông ta tỏ ra đối với
Người, tôi sẽ ra khỏi buồng và khi đó thì sẽ khốn cho ông ta đấy!
- Ông điên à! Vào đi, tôi bảo ông vào đi, tôi sẽ đảm bảo mọi chuyện.
Và nàng đẩy quận công vào trong buồng.
Vừa kịp, khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng quận công thì vua xứ Navarre
tươi cười xuất hiện trên ngưỡng cửa. Đi hộ tống ông là hai người hầu mang
theo tám ngọn đuốc bằng sáp vàng đặt trên hai giá đèn.