Marguerite sốt sắng lục lọi trong chiếc hộp để ngỏ. Với bàn tay run rẩy,
nàng lần lượt rút ra khoảng một tá thư mà chỉ cần nhìn địa chỉ thì trí nhớ
của nàng cũng nhắc lại cho nàng tất cả nội dung những bức thư đó. Nhưng
khi kiểm soát xong chỗ thư, nàng tái mặt đi nhìn quận công:
- Quận công, bức thư mà tôi tìm thì không có ở đây. Phải chăng ông đã tình
cờ đánh mất nó? Còn nếu như ông đã giao nộp nó thì…
- Lệnh bà tìm bức thư nào?
- Bức thư mà trong đó tôi đã nói ông cần phải cưới vợ ngay, không được
chậm trễ.
- Để làm giảm nhẹ sự không chung thuỷ của nàng chăng?
Marguerite nhún vai:
- Không, mà là để cứu ông. Bức thư mà trong đó tôi nói với ông rằng đức
vua khi nhận thấy mối tình của chúng ta và biết được những nỗ lực của tôi
nhằm phá vỡ cuộc hôn nhân tương lai của ông với công chúa Bồ Đào Nha,
đã cho gọi người em con hoang Đănggiulêm của ông ta tới và trỏ cho ông
này hai thanh gươm: "Với thanh gươm này, đêm nay người phải giết bằng
được Henri de Guise hoặc ngày mai ta sẽ giết người bằng thanh gươm kia."
Bức thư đó đâu?
- Nó đây! - Quận công vừa nói vừa rút bức thư từ trong ngực ra.
Marguerite gần như giằng lấy bức thư từ tay quận công, hấp tấp mở ra để
yên trí rằng đó đúng là bức nàng đòi. Nàng thốt lên một tiếng kêu vui mừng
và đưa bức thư gần ngọn nến. Lừa từ sợi bấc tức thì bén vào tờ giấy và
thiêu rụi nó trong chốc lát.
Dường như sợ rằng người ta có thể tìm thấy cái thông báo bất cẩn ấy cả
trong tro tàn, nàng còn xéo nát cả tro dưới chân mình.
Suốt cả thời gian xảy ra hành động đầy kích động ấy, quận công de Ghiđơ
không rời mắt khỏi người yêu.
- Thế nào, Marguerite - Ông nói khi nàng đã đốt xong - Bây giờ nàng đã hài
lòng chưa?
- Vâng, vì giờ đây ông đã cưới công chúa de Poocxiăng, anh tôi sẽ tha thứ
cho mối tình của tôi. Nhưng ông ta khó mà tha thứ được sự tiết lộ một bí
mật mà vì mối thiện cảm của tôi đối với ông, tôi đã không đủ sức để giấu