lưng ông, cái khung sắt lại trở về vị trí cũ, cánh cửa sổ khép lại… Khi thấy
lãnh chúa của mình, người mà y đã hộ tống có tới hai chục lần tới đây, đã
yên ổn lọt vào cung Louvre, người hầu bèn cuộn mình trong chiếc áo
măng-tô và đánh luôn một giấc dưới hào, khuất trong bóng tối của tường
thành.
Trời tối đen như mực. Một vài giọt nước to ấm áp rai từ những đám mây
xám xịt.
Người phụ nữ dẫn đường cho quận công de Guise vốn là con gái của
Jacques de Matignon, thống chế nước Pháp. Đó là nàng hầu tin cẩn nhất
của Marguerite, cô biết hết mọi điều bí mật của nàng. Người ta còn đồn
rằng trong số những điều bí ẩn mà lòng trung thành của de Gillone gìn giữ
có cả những chuyện khủng khiếp đến nỗi chính những chuyện đó đã buộc
Gillone phải giữ kín cả những chuyện khác.
Dọc theo các căn phòng thấp và các hành lang, đèn lửa đã tắt hết. Thỉnh
thoảng một ánh chớp nhợt nhạt lóe lên rọi vào những phòng ở tối tăm một
thứ ánh sáng xanh nhớ rồi lại tắt biến ngay.
Quận công được người dẫn đường cầm tay đưa đi. Cuối cùng họ tới một
cầu thang xoáy trôn ốc trổ dọc theo bề dày của tưởng dẫn tới một cánh cửa
bí mật ẩn trong tiền sảnh nhà ở của Marguerite. Tới đó, Gillone dừng lại.
- Đức ông có đem cái mà hoàng hậu yêu cầu đem tởi không? - Cô thì thầm
hỏi.
- Có - Quận công de Guise trả lời - Nhưng ta chỉ trao nó cho chính lệnh bà
mà thôi.
- Vậy đừng để mất thì giờ nữa hãy tới đây! - Một giọng nói vọng lên từ
giữa bóng tối khiến quận công giật mình. Ông đã nhận ra giọng Marguerite.
Cùng lúc đó tấm màn cửa bằng nhung tím điểm hoa huệ vàng được kéo lên.
Trong bóng tối, quận công nhận ra chính hoàng hậu vì sốt ruột, đã tới. trước
đón ông.
- Thưa lệnh bà, tôi đây - Quận công nói.
Khi đó tới lượt Marguerite de Valois dẫn đường cho vị vương hầu trong
khu phòng ở mà ông đã biết quá rõ này, trong khi Gillone đứng ngay tại
cửa, đưa ngón tay lên miệng để trấn an bà hoàng chủ mình.