Thái hậu lẩn ngay vào sau những bức màn giường.
Dariole mở mắt ra nhưng mắt trĩu xuống vì buồn ngủ, cô gái cũng chẳng
buồn tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến mình tỉnh giấc, cô lại nhắm mắt
và ngủ tiếp.
Catherine ra khỏi bức màn. Bà nhìn về các góc khác của khu phòng. Trên
một chiếc bàn con, bà thấy một bình rượu vang Tây Ban Nha, hoa quả,
bánh ngọt và hai chiếc ly. Henri chắc đã ăn tối với nam tước phu nhân. Và
nàng hiển nhiên là cũng khỏe mạnh như ông ta vậy.
Ngay lập tức, Catherine tới bên bàn trang điểm của phu nhân de Sauve cầm
lấy chiếc hộp bạc xinh xinh đã vơi mất phần ba.
Chính là chiếc hộp mà bà đã sai đưa cho Charlotte hay ít ra là một chiếc
giống thế. Dùng đầu chiếc kim vàng, bà khêu lấy một mẫu to bằng viên
ngọc đem về nhà đưa cho con khỉ con mà Henri đã dâng bà lúc tối. Con vật
hau háu khi ngửi thấy mùi thơm, nuốt chửng mẩu son, và khoanh người
trong giỏ ngủ tiếp Catherine chờ một khắc đồng hồ.
"Con chó Brutus của ta chỉ ăn một nửa như thế cũng đã phù người lên mà
chết trong vòng một phút. Có kẻ lừa ta rồi. René chăng? Không thể thế
được! - Bà tự nhủ - Vậy thì Henri! Ôi số mệnh! Thế là rõ: vì hắn sẽ trị vì,
hắn không thể chết được. Nhưng có lẽ chỉ dùng thuốc độc thôi cũng chưa
hữu hiệu, ta sẽ dùng tới gươm dao xem sao".
Và Catherine lại đi ngủ, vật vã trong trí óc mình một ý nghĩ mà chắc hôm
sau đã được hoàn chỉnh. Hôm sau, bà gọi viên chỉ huy vệ binh của bà, trao
cho y một phong thư, ra lệnh cho y đem thư đến địa chỉ và chỉ được trao
thư vào chính tay của kẻ được nhận.
Bức thư được gửi cho ngài Louviers de Maurevel, chỉ huy pháo thủ của nhà
vua, ngụ tại phố Cerisaie, gần Arsenal.