Đột nhiên cửa mở ra.
- Tâu lệnh bà - Viên chỉ huy vệ binh vào báo - Đức vua Navarre…
- Ốm hả? - Catherine hấp tấp ngắt lời hỏi.
- Không tâu lệnh bà, tạ ơn Chúa! Đức hoàng thượng vẫn còn khỏe lắm.
- Vậy người bảo gì?
- Thưa, đức vua Navarre tới.
- Ông ta muốn gì ở ta?
- Người muốn dâng lên lệnh bà một con khỉ nhỏ thuộc giống rất hiếm.
Vừa lúc đó Henri bước vào tay cầm một chiếc giỏ và đang vuốt ve một con
khỉ nằm trong giỏ.
Henri vừa bước vào vừa mỉm cười và tỏ ra hoàn toàn chú tâm tới con vật dễ
thương ông đem tới. Nhưng dù ông có tỏ ra bận tâm đến mấy chăng nữa,
ông vẫn không để mất cái nhìn lướt qua mà ông vẫn thường sử dụng trong
những lúc khó khăn.
Còn về phần Catherine, bà trở nên nhợt nhạt. Vẻ tái xanh của bà càng tăng
thêm khi bà nhìn thấy trên má chàng trai đang tiến lại gần sắc hồng hào của
sức khỏe.
Thái hậu cảm thấy choáng váng. Bà máy móc chấp nhận tặng vật của
Henri, lúng túng, khen sắc mặt khỏe mạnh của ông ta, rồi nói thêm:
- Con ạ, ta rất mừng thấy con khỏe vì ta nghe nói rằng con ốm và nếu như
ta không lầm thì con đã phàn nàn trước mặt ta là bị khó ở. Nhưng bây giờ
ta hiểu rồi - Bà cố gắng mỉm cười, nói thêm - Chắc đấy chỉ là cái cớ để con
được thoải mái thôi.
- Thưa lệnh bà, quả là tôi đã muốn ốm nặng - Henri đáp Nhưng nhờ một
thứ biệt dược hay dùng ở vùng núi chúng tôi, do mẹ tôi để lại cho, nay tôi
đã khỏi.
- A! Con sẽ bày cho ta công thức được không Henri? - Catherine nói và lần
này mỉm cười thực sự với một sự giễu cợt mà bà ta không giấu nổi.
"Chắc lại môn thuốc trị độc nào đây - Bà lẩm bẩm - Ta sẽ chấn chỉnh việc
này, hay thôi. Thấy phu nhân de Sauve ốm, chắc hắn đã cảnh giác. Quả thật
đến phải tin rõ ràng là có bàn tay của Chúa che chở cho cái thằng này".
Catherine sốt ruột chờ đêm xuống. Phu nhân de Sauve vẫn không thấy xuất