HOÀNG HẬU MARGOT - Trang 318

sôi động. Dù là một cách kín đáo, ở tận đáy sâu của tấm lòng chai sạn với
tội ác bà hỏi viên chỉ huy vệ binh:
- Có phải là sáng nay trông Henri con ta xanh hơn ngày thường không?
- Không phải như vậy, đầu óc Henri rất lo lắng nhưng thể xác thì khỏe
mạnh.
Dần dần những người tới chầu lễ khải minh của Thái hậu lui ra. Ba bốn
người được sủng ái hơn kẻ khác thì ở lại. Nhưng rồi Catherine cũng sốt
ruột, cho họ lui nốt và nói rằng bà muốn ở lại một mình.
Khi kẻ triều thần cuối cùng đã ra ngoài, Catherine đóng cửa lại và đi tới
một chiếc tủ bí mật ẩn trong một bức tường của phòng. Bà làm cho cái cửa
tủ trượt theo một cái rãnh trổ trong vách gỗ và lấy ra một quyển sách với
những trang nhàu nát chứng tỏ nó vẫn được giở ra thường xuyên.
Bà đặt sách lên bàn, giở ra trang có sợi dây đánh dấu, tì khủyu tay xuống
bàn và tựa đầu trong lòng bàn tay, bà lẩm bẩm đọc:
Đúng rồi, nhức đầu, uể oải toàn thân, đau mắt, sưng vòm họng. Người ta
mới chỉ nói đến nhức đầu và yếu mệt… những triệu chứng khác chắc sẽ sắp
xuất hiện thôi.
Bà tiếp tục:
"Rồi, ổ viêm sẽ lan xuống họng, xuống dạ dày, bao bọc lấy tim như một
vầng lửa và khiến đầu óc nổ tung như bị sét đánh".
Bà thầm đọc lại, rồi lại tiếp tục hạ giọng:
"Sáu tiếng đồng hồ thì bị sốt, viêm nhiễm toàn thân mười hai tiếng, hoại
thư mười hai tiếng, hấp hối sáu tiếng; tổng cộng là phải mất ba mươi sáu
tiếng. Bây giờ ta cứ giả sử là thấm thì chậm hơn uống, đáng phải ba mươi
sáu tiếng ta cứ coi là bốn mươi hay thậm chí bốn mươi tám tiếng đi. Ừ bốn
mươi tám tiếng là đủ. Nhưng tại sao nó, cái thằng Henri ấy vẫn còn đi lại
được? Có thể là vì hắn là đàn ông, thể chất hắn khỏe mạnh, có thể là vì hắn
đã uống sau khi ôm hôn con kia và đã chùi môi sau khi uống chăng?"
Catherine sốt ruột chờ đến giờ ăn, Henri ngày nào cũng dùng bữa tại bàn ăn
nhà vua. Ông đến cũng lại than phiền vì váng đầu, không ăn gì được và lui
về ngay sau bữa ăn, viện cớ rằng đêm trước ông ta mất ngủ và bây giờ cảm
thấy buồn ngủ lắm.