Catherine lắng nghe tiếng bước chân lảo đảo của Henri và cho người đi
theo. Người ta báo cáo lại với bà rằng nhà vua Navarre đã đi tới phòng phu
nhân de Sauve.
Bà tự nhủ: "Tối nay hắn sẽ hoàn tất bên kia cái công trình chết chóc mà do
một sự tình cờ, chẳng may đã bị dở dang".
Quả thực vua Navarre đã tới phòng phu nhân de Sauve nhưng đó chỉ là để
bảo nàng tiếp tục đóng vai của mình.
Ngày hôm sau, Henri không ra khỏi phòng mình suốt buổi sáng và tới bữa
ăn trưa ông cũng không đến chỗ nhà vua. Người ta kể rằng phu nhân de
Sauve ngày càng ốm nặng hơn. Tin đồn về bệnh tật của Henri do chính
Catherine loan ra truyền đi như một trong những linh cảm thoáng mà không
ai giải thích được nguyên nhân.
Catherine hân hoan: ngay từ sáng hôm trước, bà đã đẩy Ambroise Paré đi
chữa bệnh cho một trong số những người hầu được sủng ái của bà đang ốm
tại Saint-Germain.
Do đó người ta chỉ có thể gọi cho phu nhân de Sauve và Henri một thầy
thuốc của bà và kẻ đó chỉ nói những điều mà bà muốn y nói. Thậm chí, nếu
trái với dự tính của bà, có một thầy thuốc nào khác xen vào chuyện này,
đưa ra những chẩn đoán về dấu hiệu của sự đầu độc để làm kinh hoàng cả
triều đình, thì bà vẫn còn trông cậy vào những lời đồn đại lâu nay về tính
ghen tuông của Marguerite đối với những trò gian díu của chồng mình.
Chính bà đã thổi phồng hơn ai hết về sự ghen tuông này, chẳng hạn như
trong chuyến du ngoạn thăm cây Sơn trà, bà đã chẳng hỏi con gái trước mặt
đông đủ văn võ bá quan: "Vậy cô ghen ư, Marguerite?"
Thế là với vẻ mặt đã được tạo sẵn, bà chờ đợi cái lúc cửa mở ra, một người
hầu nào đó bước vào, mặt mày tái xanh hốt hoảng kêu lên:
- Lệnh bà! Đức vua Navarre hấp hối còn phu nhân de Sauve đã chết!
Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Catherine dùng bữa điểm tâm trong phòng
nuôi chim. Bà bẻ vụn những chiếc bánh bích quy cho một vài con chim
hiếm mà bà vẫn thường tự tay cho ăn.
Mặc dù gương mặt bà vẫn bình thản như thường lệ, thậm chí còn có vẻ ủ ê
nữa, tim bà vẫn đập thình thịch mỗi khi có tiếng động.