- Tâu lệnh bà, không, ngược lại ạ, đó là vì khiêm nhường.
- Vậy bà tới chứ?
- Lệnh bà thật đã ban cho tôi nhiều vinh hạnh quá. Tôi sẽ tuân lệnh của lệnh
bà.
Chính vào lúc đó người ta báo danh quận chúa de Nervers. Nghe tên,
Marguerite để lộ ngay ra một cử chỉ vui mừng đến nỗi nam tước phu nhân
hiểu rằng hai người bạn đó có chuyện cần nói với nhau, nàng đứng dậy cáo
lui.
- Vậy đến mai nhé - Marguerite nhắc.
- Vâng, thưa lệnh bà, đến mai.
- À mà này, nam tước phu nhân - Marguerite vừa đưa tay vẫy chào vừa nói
tiếp - Bà nên biết rằng trước công chúng thì ta không ưa bà, chả là ta ghen
kinh khủng mà.
- Nhưng ở chỗ riêng tư thì sao? - Phu nhân de Sauve hỏi lại.
- Ồ, ở chỗ riêng tư thì không những ta tha lỗi cho bà mà còn cám ơn bà là
đằng khác.
- Vậy thì, xin lệnh bà cho phép…
Marguerite chìa tay cho nam tước phu nhân, phu nhân de Sauve kính cẩn
hôn tay nàng, gập mình thi lễ và lui ra.
Trong lúc phu nhân de Sauve thoăn thoắt lên cầu thang như một chú dê non
tuột dây thì quận chúa de Nervers cùng hoàng hậu chào nhau hết sức kiểu
cách để những quý tộc hộ tống nàng tới đó kịp đủ thì giờ lui ra.
- Gillonne - Marguerite kêu lên khi cửa đóng lại sau lưng người quý tộc
cuối cùng - Gillonne, em làm sao cho đừng có ai đến quấy rầy ta nhé.
- Đúng rồi - Quận chúa nói - Vì chúng ta có những việc rất quan trọng phải
nói với nhau.
Nàng lấy một chiếc ghế và ngồi xuống không chút nề hà vì chắc rằng chẳng
có ai tới để phá đám tình thân đã quy ước giữa nàng và hoàng hậu Navarre,
nàng chọn chỗ tốt nhất gần lửa và có nắng.
- Thế nào - Marguerite mỉm cười hỏi - Cậu làm gì với anh chàng giết người
lừng danh ấy rồi?
- Bà hoàng thân mến, thề có linh hồn mình, đây quả là một con người y như