thề chứ, em cậu cứ liệu hồn!
- Thật à?
- Đúng như mình nói đấy. Marguerite này, có những lúc cái con sư tử mà
mình thuần phục ấy khiến chính mình cũng phải sợ. Hôm nọ mình mới bảo
anh chàng: "Anibal, liệu đấy, đừng có lừa dối tôi, vì nếu mình mà lừa tôi
thì…". Tuy mình nói thế nhưng mình vẫn liếc hắn với cặp mắt xanh ngọc
bích mà Ronsard đã ca ngợi là:
"Ánh mắt xanh quận chúa
Dưới hàng mi óng vàng
Còn ngàn lần tàn phá
Hơn sấm sét Trời ban".
- Rồi sao nữa?
- Mình cứ tường hắn sẽ trả lời mình là: "Tôi mà lừa mình ư, không đời
nào!" vân vân. Thế cậu có biết hắn trả lời thế nào không?
- Không.
- Thế cậu nghe mà xét người xem nhé? "Còn mình - hắn bảo - Nếu mình
lừa dối tôi thì mình cũng cứ liệu đấy, vì dù cho mình có là công chúa đi
chăng nữa…". Vừa nói thế hắn vừa doạ mình, không phải là bằng mắt thôi
đâu, mà hắn gí gần như sát mũi mình cái nắm đấm cộc lốc và nhọn của hắn
với một cái móng tay nhọn như mũi giáo ấy. Hoàng hậu ạ, lúc ấy vẻ mặt
anh chàng trông thật đáng sợ đến nỗi mình phải rùng mình, ấy thế mà cậu
vẫn biết đấy mình đâu có yếu bóng vía.
- Chàng ta dám doạ cậu cơ à, Henriette?
- Ê, mẹ kiếp! Mình cũng doạ chàng ta! Suy cho cùng thì chàng ta có lý. Thế
nên cậu thấy Anibal chỉ tận tụy đến một mức nhất định hay nói đúng hơn
thì chỉ đến một mức rất không nhất định nào đấy thôi.
- Thế thì để xem mình cũng sẽ nói với De Mole - Marguerite mơ màng -
Cậu có chuyện gì khác nói với mình nữa không?
- Có chứ, một chuyện rất hay và vì nó mà mình đến đây. Nhưng biết làm
thế nào được! Cậu lại đi nói với mình những chuyện còn hay hơn nữa.
Mình đã nhận được tin.
- Từ Rome hả?