- Ừ, có người đưa tin của chồng mình.
- Thế chuyện Ba Lan thế nào rồi?
- Rất tuyệt. Chắc là cậu sắp thoát khỏi ông anh d Anjou của cậu nay mai.
- Vậy ra giáo hoàng đã phê chuẩn việc bầu ông ta à?
- Thưa cô, vâng ạ.
- Thế mà cậu lại không nói ngay cho - Marguerite thốt lên - Nào, chi tiết ra
sao, kể đi, kể đi!
- Ôi thề chứ, mình chẳng có chi tiết nào khác ngoài những điều mà mình
nói với cậu. Với lại chờ tí, mình sẽ đưa cho cậu lá thư của ông de Nervers.
Này đây. À, không phải. Đây là thơ của Anibal. Thơ với thẩn đến phát
khiếp lên được Marguerite ạ.
- Chàng ta chẳng làm được thứ gì hơn. Đây, lần này thì đúng nó.
- Không, vẫn không phải, đây là thư của mình, mình đem đến để cậu
chuyển cho Anibal qua De Mole. A! Rốt cuộc thì lần này thì đúng là bức
thư ấy.
Và phu nhân de Nervers trao thư cho hoàng hậu.
Marguerite hấp tấp mở ra đọc lướt qua. Nhưng quả thật lá thư không nói
thêm được với nàng điều gì khác ngoài những điều bạn. nàng đã kể.
- Làm sao mà cậu có thể nhận được lá thư này? - Hoàng hậu hỏi tiếp.
- Qua một người đưa thư của chồng mình. Y được lệnh tới dinh de Guise
trước khi đến Louvre và trao lhư này cho mình trước thư của đức vua.
Mình biết bà hoàng của mình coi trọng cái tin này, thế là mình đã viết cho
ông de Nervers bảo làm như thế. Cậu thấy chưa, ông ta còn nghe lời chứ
không phải như cái tay hung thần Coconnas ấy. Bây giờ ở Paris chỉ có đức
vua, cậu và mình biết tin này, trừ phi là cái thằng cha bám sau người đưa
thư của chúng mình…
- Thằng cha nào?
- Ôi! Nghề nghiệp mới kinh khủng chứ! Cậu thử tưởng tượng xem, cái gã
đưa tin về đến nơi thì mệt lử, kiệt sức, đầy bụi, y đã chạy liên tục bảy ngày
đêm không nghỉ lúc nào.
- Nhưng còn cái thằng cha nào cậu vừa nói cơ mà?
- Chờ tí. Gã đưa thư tội nghiệp luôn luôn bị bám sát bởi một thằng cha mặt