mũi gớm guốc cũng có ngựa trạm như y, chạy cũng nhanh như y chặng
đường bốn trăm dặm đó. Y lúc nào cũng chỉ lo bị một phát đạn súng tay
bắn vào hông. Cả hai cùng đến cổng Saint-Marcel cùng một lúc, cùng phi
nước đại xuôi phố Mouffetard, cả hai cùng qua phố Cité. Nhưng đến đầu
cầu Đức Bà ( Notre Dame), người đưa thư của ta rẽ phải, còn gã kia rẽ trái
qua quảng trường Châtelet và phi dọc theo kè về phía Louvre như tên bắn.
- Cám ơn, Henriet tốt bụng - Marguerite thốt lên - Cậu nói đúng đấy, quả là
những tin tức rất hay. Người đưa tin kia của ai nhỉ? Mình sẽ biết. Nhưng
thôi, cứ để mặc mình. Tối nay đến phố Tizon nhé. Ngày mai thì đi săn.
Nhất là cậu nhớ lấy một con ngựa thật dữ ấy, để cho nó lồng lên và chúng
ta sẽ tách riêng ra. Tối nay mình sẽ nói với cậu những điều cậu cần phải hỏi
Coconnas.
- Vậy cậu không quên thư của mình chứ? - Quận chúa cười hỏi.
- Không, không, cứ yên tâm, chàng ta sẽ nhận thư kịp.
Phu nhân de Nervers ra khỏi thì Marguerite cho mời Henri ngay lập tức
Henri chạy tới và nàng trao cho ông bức thư của quận công de Nervers.
- Ô hô! - Ông thốt lên.
Rồi Marguerite kể cho ông nghe về chuyện hai người đưa thư.
- Thực tình là tôi có thấy y vào Louvre - Henri trả lời.
- Có thể y là người của Thái hậu chăng?
- Không phải đâu. Tôi tin chắc thế, vì tình cở tôi đứng trong hành lang và
chẳng thấy ai qua cả.
- Vậy thì - Marguerite vừa nói vừa nhìn chồng - Chắc là của…
- Của ông em d Alençon của bà, có đúng thế không?
- Vâng, nhưng làm sao mà biết được điều đó?
- Liệu ta có thể - Henri lơ đễnh hỏi - Cho gọi một trong hai nhà quý tộc nọ
và hỏi qua ông ta…
- Bệ hạ nói đúng quá! – Marguerite thoải mái hẳn vì lời đề nghị của chồng -
Tôi sẽ cho tìm ông de Mole… Gillonne, Gillonne!
Cô gái xuất hiện.
- Ta có việc cần nói ngay với ông de Mole - Hoàng hậu truyền - Em cố tìm
được ông ta và đưa ông tới đây.