trong chuyện thần thoại. Không ai sánh được nổi chàng ta về mặt dí dỏm
chẳng bao giờ cạn. Chàng ta có những lời đối đáp khiến thánh nằm trong
hòm cũng phải cười ngặt nghẽo đến chết ngất. Nghĩ cho cùng thì chưa bao
giờ có một anh chàng tà giáo điên cuồng đến thế lại được uọc trong cái vỏ
Gia tô giáo lạ lùng như vậy! Mình phát cuồng lên vì chàng ta. Thế còn cậu
đã làm gì với anh chàng Apollon(1) của cậu rồi?
- Than ôi! - Marguerite thở dài.
- Ô hô! Cậu than ôi làm mình hoảng đây, hoàng hậu thân mến! Cái anh
chàng De Mole hiền lành ấy cung kính quá à? Hay đa cảm quá? Nếu vậy
thì mình buộc phải nói chàng ta hoàn toàn trái ngược với ông bạn
Coconnas.
- Không, thì cũng tùy lúc thôi, cái than ôi ấy chỉ liên quan tới mình.
- Thế có nghĩa là gì?
- Quận chúa thân mến ơi, nó có nghĩa rằng mình lo sợ quá, có lẻ mình sẽ
yêu anh ta thật mất thôi.
- Thật à?
- Lời thề của Marguerite đấy! Ồ càng tốt! Vậy thì đời chúng mình mới vui
chứ! - Henriette thốt lên - Mình thường mơ là yêu một ít, cậu mơ yêu thật
nhiều.
- Bà hoàng uyên bác thân yêu ơi, thật dễ chịu được để cho đầu óc nghỉ ngơi
nhờ trái tim, đúng không? Và sau cơn mê sảng lại đến nụ cười. A!
Marguerite, mình có linh cảm chúng ta sẽ có được một năm tốt lành.
- Cậu tưởng thế à? Mình thì ngược lại, không hiểu tại sao mình nhìn việc gì
cũng thấy nhuốm màu tang tóc. Cái trò chính trị này làm mình bận tâm ghê
gớm. Nhân thể cậu tìm hiểu xem, anh chàng Anibal nhà cậu có vẻ tận tụy
với ông em mình lắm, nhưng có thật thế không? Hỏi xem nhé, quan trọng
đấy.
- Chàng ta mà lại tận tụy với ai hay với việc gì ấy à? Rõ là cậu chưa biết
bằng mình. Nếu có tận tụy thì chàng chỉ tận tụy với tham vọng của mình,
có thế thôi. Em cậu có thể hứa hẹn đủ thứ với chàng ta ư ồ, tốt lắm: chàng
ta sẽ hết lòng với em cậu. Nhưng em cậu dù là hoàng tử nước Pháp thật đấy
nhưng cũng phải cẩn thận, đừng có nuốt lời hứa với chàng, nếu không thì