định giết mất nó của tôi không?
- Ồ không.
- Đi đày à? Nhưng tại sao mẹ lại không hiểu rằng bị lưu đày thì y còn đáng
gờm hơn là ở đây, dưới mắt chúng ta trong Louvre này, nơi mà nếu y làm gì
là chúng ta biết ngay lập tức hay sao?
- Vì thế nên ta không muốn đày y.
- Vậy mẹ muốn gì? Nói nhanh lên!
- Ta muốn hắn được giữ ở nơi chắc chắn trong khi những người Ba Lan
đang ở đây, giữ ở ngục Bastille chẳng hạn.
- À không, thôi ạ - Charles IX kêu lên - Sáng nay chúng tôi săn lợn lòi,
Henriot là một trong những kẻ tuỳ tùng tốt nhất của tôi. Không có y thì
hỏng cuộc săn mất. Trời ạ, mẹ chỉ nghĩ cách trái ý tôi thôi!
- Này con thân yêu, ta không bảo là sáng nay. Các sứ thần chỉ đến vào ngày
mai hoặc ngày kia. Ta chỉ cần bắt y vào sau cuộc săn, tối hay đêm nay…
- Thế thì khác. Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, để xem xem. Sau
cuộc săn thì tôi không có ý kiến gì. Chào mẹ! Nào Risquetout lại đây! Mày
lại cũng định dỗi à?
- Charles - Catherine giữ tay nhà vua lại, mạo hiểm chịu cơn giận dữ có thể
bùng ra vì sự chậm trễ này nữa - Ta nghĩ rằng tốt nhất là ký sắc chỉ bắt
ngay bây giờ nhưng để đến tối nay hay đêm mới thi hành.
- Ký, viết lệnh, đi tìm dấu niêm phong sắc chỉ trong lúc người ta đang đợi
tôi để đi săn à, tôi là người chưa bao giờ bắt ai phải chờ đợi!
- Nhưng không, ta rất yêu quý con nên không thể làm chậm trễ cho con
được, ta đã lo sẵn cả rồi, vào chỗ ta đây này!
Nhanh nhẹn như thể mới đôi mươi, Catherine đẩy một cánh cửa dẫn tới
phòng làm việc của bà, chỉ cho nhà vua một lọ mực, một chiếc bút lông,
một sắc chỉ, con dấu và một ngọn nến đã thắp.
Nhà vua cầm chiếu chỉ đọc lướt.
"Lệnh bắt và giải tới Bastille em ta Henri de Navarre".
- Được, xong rồi! - Ông vừa nói vừa ký liền một hơi - Chào mẹ.
Và ông lao ra khỏi buồng với lũ chó theo sau, vui mừng vì được thoát khỏi
Catherine dễ dàng đến thế.