Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 30
Maurevel
Trong khi đám thanh niên vui tươi vô tư lự, ít ra là xét theo vẻ bề ngoài,
đang tỏa ra như một cơn lốc cuốn lấp lánh ánh vàng trên đường tới Bondy
thì Catherine, tay cuộn tròn sắc lệnh quý hoá mà Charles vừa ký xong, cho
gọi vào phòng làm việc của bà người mà vài ngày trước đây bà đã sai viên
chỉ huy vệ binh đem tới cho một lá thư ở phố Cerisaie, khu Arsenal.
Một mảnh băng rộng như dấu ấn chết chóc che một trong hai con mắt của
người đàn ông đó, chỉ để hở ra con mắt kia và giữa hai gò má cao là nét
khoằm khoặm của cái mũi diều hâu. Một chòm râu muối tiêu che phần dưới
gương mặt y. Y mặc chiếc áo choàng dài và dày, dưới lần áo người ta đoán
ra cả một kho vũ khí. Ngoài ra, mặc dầu đó không phải là thói quen của
những người được gọi vào chầu, y vẫn đeo ở bên sườn một thanh gươm
trận dài, to và có hai vòng chuôi xoáy. Một tay y dấu dưới áo choàng và
luôn luôn nắm lấy cán một con dao găm dài.
- A, ông đấy hả - Thái hậu vừa ngồi xuống vừa nói - Ông biết đấy, sau ngày
Saint-Barthélémy ông đã giúp chúng ta bằng những việc lẫy lừng như thế,
ta đã có hứa sẽ không để ông phải ngồi rỗi. Bây giờ, dịp ấy đến, hay là
chính ta đã tạo ra dịp ấy. Ông phải cảm ơn ta.
- Thưa lệnh bà, thần xin rạp mình tạ ơn Người - Người đàn ông bịt băng
đen nói với sự dè dặt vừa hèn hạ vừa láo xược.
- Một dịp tuyệt đẹp, ông ạ, chẳng còn dịp nào hơn thế trong đời ông đâu,
hãy biết tranh thủ lấy nó.
- Thưa lệnh bà, thần xin đợi, tuy nhiên thần lo ngại rằng… theo những lời
mào đầu này thì…
- Thì chắc công việc phải nặng tay chứ gì? Chính những kẻ muốn tiến thân
lại mong muốn có những việc như vậy, có phải không? Việc mà ta nói với
ông sẽ khiến cả bọn Tavannes lẫn bọn Guise phải phát thèm.
- A! Thưa lệnh bà, xin lệnh bà hãy tin rằng dù cho cộng việc đó là gì thần