cũng xin tuân lệnh lệnh bà.
- Nếu vậy thì ông đọc đây - Catherine nói.
Và bà chìa chiếu chỉ cho ông ta.
Y đọc rồi tái mặt thốt lên:
- Sao? Lệnh bắt vua Navarre!
- Thế thì có gì lạ đâu?
- Nhưng đó là một ông vua, thưa lệnh bà. Quả thực thần còn ngờ, thần sợ
phẩm giá quý tộc của mình chưa đủ để làm việc đó
- Ông de Maurevel, sự tin cậy của ta khiến ông trở thành người quý tộc cao
nhất trong triều của ta. - Catherine đáp.
- Muôn vàn đội ơn lệnh bà - Kẻ giết người xúc động đến nỗi phải ngập
ngừng.
- Vậy ông tuân lệnh chứ?
- Nếu như lệnh bà ra lệnh thì đó chính là bổn phận của thần.
- Đúng, ta ra lệnh.
- Vậy thần xin tuân lời.
- Ông sẽ làm như thế nào?
- Thưa lệnh bà, thần còn chưa biết, thần mong được lệnh bà chỉ bảo.
- Ông có ngại gây ồn ào không?
- Thần xin nhận là có.
- Vậy hãy chọn lấy mười hai người tin cẩn, nhiều hơn số cần thiết.
- Chắc vậy, thần đã hiểu. Lệnh bà cho phép thần được lợi thế, thần xin cảm
tạ lệnh bà, nhưng thần sẽ bắt vua Navarre ở đâu?
- Ông thích bắt y ở đâu nhất?
- Nếu có thể được thì ở một nơi mà chính tính oai nghiêm vương giả sẽ
đảm bảo cho thần thành công.
- Được ta hiểu, trong cung điện hoàng gia nào đó chứ gì? Vậy chẳng hạn
như ở Louvre thì ông nghĩ sao?
- Ôi, nếu được lệnh bà cho phép thì đó sẽ là ân huệ lớn.
- Vậy ông sẽ bắt y trong Louvre.
- Ở nơi nào trong cung, thưa lệnh bà?
- Ở ngay chính phòng y.