Rồi khi tấm rèm cửa đã hạ xuống ngăn cách họ với phòng ngủ, Henri vẫn
còn nồng nhiệt thì thầm:
- Cảm ơn, Marguerite. Bà thật xứng đáng là một công chúa nước Pháp. Tôi
ra đi mà lòng bình tĩnh. Thay cho tình yêu, tôi sẽ có được tình bạn của bà.
Tôi tin tường ở bà: cũng như về phần bà, bà có thể tin tướng ở tôi. Xin tạm
biệt bà.
Henri hôn tay xong còn khẽ xiết tay nàng, rồi ông lanh lẹ đi về phía phòng
mình. Vừa đi dọc hành lang, ông vừa thầm nhủ:
- Đứa quái quỷ nào ở chỗ cô ta thế nhỉ? Nhà vua ư, hay là quận công d
Anjou, hay là quận công d Alençon, hay là quận công de Guise. Phải chăng
đó là một người anh, một người em hay là một người tình hoặc là cả hai?
Giờ đây mình cảm thấy bực mình vì đã đòi có cuộc hẹn hò với nam tước
phu nhân. Nhưng thôi, mình đã hứa với nàng và Dariole vẫn đang đợi
mình… Mình e rằng nàng đang chịu thiệt một chút đấy vì việc mình đã ghé
qua phòng ngủ của vợ mình rồi mới đến chỗ nàng. Vì, thề có Thánh, cái cô
Margot như ông anh vợ mình vẫn gọi, quả là một phụ nữ tuyệt đẹp.
Với bước chân hơi ngập ngừng, Henri de Navarre đi lên cầu thang dẫn tới
phòng ở của phu nhân de Sauve.
Marguerite nhìn theo chồng cho tới khi ông đi khuất rồi quay vào phòng.
Nàng thấy quận công đã đứng ở cửa phòng. Nhìn ông, nàng như cảm thấy
có điều gì ân hận.
Còn quận công có vẻ trầm mặc, cặp lông mày nhíu lại để lộ một nỗi bận
tâm chua chát.
- Hôm nay Marguerite trung lập - Ông nói - Trong tám ngày nữa,
Marguerite sẽ trở nên thù nghịch.
- A, ông đã nghe hết mọi chuyện à? - Marguerite thốt lên.
- Vậy nàng muốn tôi làm gì khác hơn ở trong cái buồng này?
- Vậy ông thấy rằng tôi xử sự không giống như bà hoàng Navarre xử sự hay
sao?
- Không phải thế, mà không giống như người tình của quận công de Guise
phải xử sự.
- Thưa ông, tôi có thể không yêu chồng tôi nhưng không ai có quyền đòi