Vầng trán, làn môi thắm
Cho Diêm vương, cô mình?
Khi sông Mê bến Lú
Đón em rời cõi sinh?
Môi nhợt nhạt tái xanh Là những gì em có
Khi em về địa phủ
Và khi anh chết đi
Gặp em anh sẽ chối
Với hồn ma bóng tối
Rằng em đã là bạn tình của anh
Vậy thì trên dương thế
Đổi ý đi em ơi
Tiếc chi làn môi đỏ
Hãy cho anh hưởng đời
Kẻo một mai về đất
Em lại hối hận thôi
Vì nỡ lòng độc ác
Với anh, cô mình ơi.
Marguerite vừa lắng nghe bài hát vừa mỉm cười với vẻ ưu phiền. Và khi
giọng hát của người học trò chìm dần phía xa, làng khép cửa sổ lại và gọi
Gillone giúp nàng chuẩn bị đi nằm.
Chú thích:
(1) Ở một số nước, người phụ nữ khi lấy chồng thì mang họ chồng.