Rồi đột nhiên ông ngừng lại hỏi:
- Đô đốc không tới đây tối nay sao? Hôm nay có ai trông thấy ông và có thể
cho ta biết tình hình sức khỏe của ông được không?
- Tôi ạ - Vua xứ Navarre đáp - Và nếu như bệ hạ có lo lắng cho sức khỏe
của ông thì tôi xin Người hãy bình tâm vì tôi mới gặp ông ta vào lúc sáu
giờ sáng nay và bảy giờ tối nay.
- A ha! - Nhà vua nói, và đôi mắt ông vốn thường lơ đễnh, nay xoi mói
nhìn vào ông em rể - Này Henri, mới cưới mà sao anh dậy sớm thế?
- Vâng, thưa bệ hạ - Vua xứ Navarre nói - Tôi muốn hỏi đô đốc là người
biết mọi chuyện, xem liệu một vài nhà quý tộc mà tôi còn đang chờ đợi
không biết đã lên đường tới đây chưa.
Lại thêm các nhà quý tộc nữa! Hôm cưới anh có tám trăm, ngày nào cũng
thấy có người đến thêm, anh định đè bẹp bọn ta chắc? - Charle vừa nói vừa
cưởi.
Quận công de Guise cau mày.
- Tâu bệ hạ - Anh chàng Bearn tiếp lời - Người ta đang đồn về một cuộc
chinh phạt ở vùng Flandres, và tôi tụ tập quanh mình tất cả những người
của xứ sở tôi và các vùng phụ cận mà tôi tin là có thể sẽ giúp ích được cho
bệ hạ.
Quận công nhớ lại dự định mà anh chàng Bearn đã nói với Marguerite tối
hôm cưới nên lắng nghe chăm chú hơn.
- Được thôi - Nhà vua trả lời với nụ cười dã thú của mình - Càng đông
chúng ta càng thích. Cứ kéo họ về đây, Henri ạ. Nhưng những nhà quý tộc
đó là ai thế? Ta mong rằng đó là những tay can đảm chứ?
- Thưa bệ hạ, tôi không biết liệu những nhà quý tộc của tôi có sánh được
với những nhà quý tộc của bệ hạ, của quận công d Anjou hoặc quận công
de Guise hay không, nhưng tôi biết họ và tin rằng họ sẽ làm hết sức mình.
- Anh còn đợi nhiều người nữa không?
- Chừng mười, mười hai người nữa.
- Tên họ là gì nhỉ?
- Thưa bệ hạ, tôi không nhớ được tên của họ. Trừ một người do Téligny
giới thiệu cho tôi như là một quí tộc hoàn hảo tên là De Mole, còn lại thì tôi