Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 3
Nhà vua - thi sĩ
Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo là một chuỗi những hội hè, ca vũ và
thi đấu.
Sự hoà hợp pha trộn như vậy giữa hai giáo phái vẫn tiếp diễn. Đó là những
trò mơn trớn, âu yếm khiến những người Tân giáo nhiệt thành nhất cũng
phải rối trí. Người ta đã thấy cha Cotton ăn tối và chơi bời phóng đãng với
nam tước de de Courtaumer, người ta đã thấy quận công de Guise đi thuyền
ngược sông Seine cùng với hoàng thân Condé.
Vua Charle hình như quên đứt vẻ ưu tư thường lệ của ông và không để ông
em rể Henri rời xa mình một bước. Và cuối cùng là Hoàng thái hậu vui vẻ
và bận bịu với những đồ thêu, đồ châu báu và những thứ lòe loẹt khác đến
nỗi bà phát mất ngủ.
Những người Tân giáo bị cuốn theo lối ăn chơi xa xỉ này, bắt đầu diện lại
những chiếc áo ngắn bằng lụa, trưng ra những câu cách ngôn và lượn quanh
một số ban công, tựa như thể họ là người Giatô giáo vậy. Từ mọi phía đều
có sự hưởng ứng thuận lợi cho tôn giáo cải cách khiến người ta tưởng như
cả triều đình sắp sửa cải theo Tân giáo. Chính đô đốc, mặc dù đã dày kinh
nghiệm, cũng bị vào tròng như những người khác.
Và ông phổng mũi đến nỗi một hôm ông quên bẵng đi trong hai giờ liền
việc ngậm tăm xỉa răng của mình, mối bận rộn mà ông thường giải quyết từ
hai giờ chiều, lúc ông vừa dùng bữa trưa xong, tớỉ tám giờ tối là lúc ông bắt
đầu ngồi vào bàn để dùng bữa tối.
Vào các buổi tối mà đô đốc mắc phải sự lú lẫn không thể tưởng tượng nổi
này trong các thói quen của mình, vua Charle IX đã cho mời Henri de
Navarre và quận công de Guise dùng bữa tối thành một nhóm nhỏ. Khi bữa
ăn kết thúc, ông đi cùng họ sang phòng riêng, ở đó, ông giải thích cho họ
về cơ chế tài tình của một cái bẫy gấu do chính ông vừa sáng chế ra.