Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 32
Tình anh em
Cứu Charles, Henri đã vượt ra ngoài việc cứu một người, ông đã ngăn cho
ba vương quốc khỏi thay đổi chủ.
Quả thực, nếu Charles chết, quận công d Anjou sẽ trở thành vua Pháp, còn
quận công d Alençon chắc chắn sẽ trở thành vua Ba Lan. Còn về xứ
Navarre, vì quận công d Anjou là nhân tình của phu nhân de Condé nên hẳn
là vòng vương miện Navarre sẽ được trả cho ông chồng vì sự dễ dãi của bà
vợ.
Trong sự xáo động lớn lao đó, chẳng có gì tốt lành cho Henri cả ông chỉ đổi
chủ, thế thôi. Và thấy rằng Charles là người vẫn còn dung thứ ông, ông lại
phải thấy quận công d Anjou lên ngôi vua nước Pháp, mà ông này vốn dĩ
rất tâm đầu ý hợp với bà mẹ Catherine, đã thề giết ông và chắc chắn sẽ giữ
lời thề.
Tất cả những ý đó đã cùng nảy ra một lúc trong đầu ông khi ông thấy con
lợn lòi lao xổ đến Charless IX. Và chúng ta đã thấy rõ kết quả sự suy tư
nhanh như chớp này. Tính mạng ông đang gắn liền với tính mạng Charless.
Charles được cứu thoát bởi lòng tận tụy mà nhà vua khó lòng hiểu được
nguyên do.
Nhưng Marguerite đã hiểu hết và nàng khâm phục lòng dũng cảm kỳ quặc
của Henri vốn như tia chớp, chỉ lóe lên trong giông tố. Song điều không
may vẫn còn? Thoát khỏi sự trị vì của quận công d Anjou chưa đủ, còn cần
phải làm cho tự mình thành vua nữa. Cần phải tranh giành xứ Navarre với
quận công d Alençon và ông hoàng Condé, nhất là còn cần phải rời bỏ cái
triều đình này, nơi lúc nào ông cũng phải đứng chênh vênh như đứng giữa
hai vực thẳm, nhưng việc rời bỏ nó phải được một hoàng tử Pháp hộ vệ.
Trên đường từ Bondy trở về, Henri đã suy nghĩ sâu xa về tình thế. Tới
Louvre, kế hoạch của ông đã thảo xong.
Không tháo ủng, mình mẩy vẫn còn đầy bụi bặm và máu me như thế, Henri