ra nhiều hơn cả từ vết thương.
Cả đám người hồi hộp vây lấy Charles, những tiếng kêu kinh hoàng có thể
làm choáng váng kẻ can trưởng nhất dội vào ông khiến cho có lúc ông suýt
ngã xuống gần con vật đang gần chết. Nhưng ông tĩnh trí lại, quay về phía
vua Navarre, ông nắm tay Henri và nhìn ông ta với ánh mắt xúc động đầu
tiên trong cuộc đời hai mươi bốn tuổi của mình.
- Cám ơn! Henriot! - Nhà vua nói.
- Ôi anh! - d Alençon thốt lên khi tiến lại gần Charless.
- A, chú đấy hả, d Alençon? Thế nào, anh thợ săn cừ khôi, phát đạn của chú
đi đâu rồi?
- Chắc là xuyên vào con thú rồi - Quận công đáp.
- Ê! Chúa ơi! - Henri thốt lên với vẻ ngạc nhiên giả vờ khéo léo - Nhìn xem
kìa, Florence, viên đạn của anh bắn gãy chân con ngựa của hoàng thượng.
Lạ thật!
- Sao? - Nhà vua hỏi - Thật à?
- Cũng có thể - Quận công sững người đáp - Tay tôi run quá!
- Florence, sự thật là đối với một tay săn cừ như anh, anh đã làm một phát
lạ đấy - Charles cau mày nói - Một lần nữa, cám ơn Henriot! Các ngài,
quay về Paris thôi, ta đủ rồi.
Marguerite tiến lại gần để khen ngợi Henri.
- A! Thế chứ, đúng đấy, Margot - Charles nói - Khen hắn đi và chân thành
vào nhé, vì nếu không có hắn thì vua nước Pháp đã là Henri đệ tam(2) mất
rồi.
- Tiếc thay, thưa bà! - Anh chàng Bearnais đáp - Quận công d Anjou vốn đã
là kẻ thù của tôi, sẽ lại giận tôi lắm đấy. Nhưng biết sao được! Sức đến đâu
thì làm đến đó thôi, bà cứ hỏi ông d Alençon mà xem.
Và ông cúi xuống rút con dao săn từ mình con lợn rừng, đâm vào đất vài
lần để chùi máu.
Chú thích:
(1) Tiếng kêu để báo hiệu con thú đã cùng đường.
(2) Ý nói Henri d Anjou sẽ lên nối ngôi là Henri III