mười bộ một con chó mà khi rơi xuống đất đã bị lòi ruột nhưng vẫn lao vào
trận chiến với gan ruột lòng thòng. Trong khi đó Charles tóc tai bết cứng,
mắt tóe lửa, cánh mũi nở rộng đang rạp người trên cổ ngựa đẫm mồ hôi và
rúc lên một hồi kèn Alali giận dữ.
Chỉ chưa đầy mươi phút, hai chục con chó bị loại ra khỏi vòng chiến.
- Chó gộc đâu? Chó gộc đâu? - Charles hét lên.
Nghe tiếng kêu đó, người dồn thú mở móc xích sắt và hai con chó ngao lăn
xả vào giữa cuộc huyết chiến. Với lớp giáp sắt chúng húc nhào và gạt ra
mọi thứ, vạch ra một đường tới tận con mồi và mỗi con chó ngoặm lấy một
bên tai con thú.
Cảm thấy bị nắm tai, con lợn lòi bập răng vào nhau vì tức giận và đau đớn.
- Khá lắm, Duredent! Khá lắm Risquetout - Charles thét lên - Cam đảm lên
lũ chó! Giáo đâu? Giáo đâu?
- Bệ hạ có muốn lấy súng của tôi không? - Quận công d Alençon hỏi.
- Không! Không! Ta không cảm thấy được đạn xuyên vào thịt - Charles
quát - Có giáo thì ta cảm thấy hay hơn. Giáo đâu? Giáo đâu?
Người ta dâng lên nhà vua một cây giáo đầu đã được tôi lửa và có mũi sắt.
- Cẩn thận anh ạ! - Marguerite kêu lên.
- Vào đi! Vào đi! - Quận chúa de Nervers kêu - Xin bệ hạ đừng đâm trượt
nó! Bệ hạ đâm cho cái đồ vô đạo ấy một mũi ra trò vào!
- Cứ yên tâm, quận chúa! - Charles trả lời.
Và vừa lăm lăm tay giáo ông vừa lao con thú đang bị hai con chó giữ rịt và
không thể tránh được cú đòn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mũi giáo sáng loá,
nó cựa mình sang một bên và ngọn giáo đáng lẽ đâm vào ngực nó lại bị
quằn đi khi đâm vào tảng đá con vật đang tựa vào.
- Bố sư khỉ! - Nhà vua hét lên - Trượt rồi… Giáo đâu? Giáo đâu?
Và vừa giật lùi lại như những kỵ mã thường làm khi họ lấy đà ông ném
ngọn giáo bị hỏng ra cách mình mươi bước.
Một người dồn thú tiến lên dâng ông một ngọn giáo khác.
Nhưng cùng lúc đó, dường như con vật đoán trước số phận đang chờ đợi nó
và muốn lẩn tránh nên với một cố gắng mãnh liệt nó giật đôi tai rách nát ra
khỏi mõm lũ chó gộc và mắt ngầu máu, lông lá dựng ngược, xấu xí đến