rùng rợn, thở phì phò như bễ lò rèn, răng đánh vào nhau, cứ thế nó chúi đầu
lao thẳng tới con ngựa của nhà vua.
Là tay săn cừ nên Charles đã lường trước được sự phản công này. Ông giật
cương cho ngựa chồm lên, nhưng ông tính lầm sức căng hoặc vì bị hàm
thiếc thít chặt quá hoặc thậm chí có khi bị nỗi sợ hãi xâm lấn, con ngựa ngã
vật ra đằng sau.
Tất cả những người đứng xem cùng kêu lên một tiếng kinh hoàng: con
ngựa bị ngã còn nhà vua bị kẹp một chân dưới ngựa.
- Buông tay, xin bệ hạ buông tay ra! - Henri kêu lên.
Nhà vua buông cương ngựa, tay trái nắm lấy yên và cố dùng tay phải rút
con dao săn, nhưng con dao bị thân hình ông đè lên, không ra được khỏi
vỏ.
- Con lợn rừng! Con lợn rừng! - Charles kêu - Cứu ta, cứu ta với, d
Alençon!
Trong khi đó con ngựa định thần lại, dường như nó hiểu được nỗi nguy
hiểm của chủ, nó căng hết gân cốt và đã đứng dậy được trên ba chân thì
Henri thấy François tái mặt đi một cách đáng sợ khi nghe vua anh gọi. Ông
ta đưa súng lên vai, nhưng viên đạn đáng lẽ phải trúng vào con vật chỉ còn
cách nhà vua có hai bước chân, lại bắn vỡ đầu gối con ngựa, khiến nó ngã
gục mõm xuống đất. Cùng lúc đó, con lợn rừng đưa mõm giằng xé chiếc
ủng của Charles.
- Ôi! - d Alençon lẩm bẩm bằng đôi môi nhợt nhạt - Ta nghĩ rằng quận
công d Anjou sẽ là vua nước Pháp, còn ta sẽ là vua Ba Lan.
Quả thực, lúc con lợn rừng đã bắt đầu cào xé đùi Charles thì nhà vua cảm
thấy có ai đó nâng tay mình lên, rồi ông thấy một lưỡi dao nhọn sắc lấp
lánh đâm ngập lút tận cán vào điểm yếu trên vai con vật. Một bàn tay đi
găng sắt gạt cái đầu lợn rừng đang thở đầy hơi khói dưới quần áo của ông.
Sau cử động của con ngựa, Charles đã rút được chân ra và nặng nề đứng
dậy. Thấy mình bê bết máu, ông trở nên tái nhợt như xác chết.
- Tâu bệ hạ - Henri vẫn quỳ giữ con lợn rừng bị đâm trúng tim - Không sao
hết. Tôi đã gạt hàm nó ra và bệ hạ không bị thương.
Rồi ông buông dao đứng dậy, con lợn rừng gục xuống máu từ mồm nó ộc